Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đều Là Người Một Nhà

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vốn không muốn nghĩ nhiều, nhưng lại không kìm được mà suy đoán:

Phải chăng… chính vì tôi ở cùng với lão Lý, tụi nó mới gửi con gái đến đây?

Nhưng nghĩ lại, dù sao người chủ yếu trông Nhân Nhân cũng là lão Lý.

Nếu bắt tôi một mình lo, thì khỏi nghĩ đến.

Chỉ là… sợ cái gì thì cái đó tới thật.

Ngày thứ ba, trên đường đưa Nhân Nhân đi học, lão Lý bị tai nạn, đ.â.m xe từ phía sau.

Tôi nhận được điện thoại, lập tức chạy vội đến bệnh viện.

Lão Lý được chụp CT.

May mắn thay, Nhân Nhân không sao cả, còn lão Lý chỉ bị chấn động nhẹ, cần nằm viện theo dõi vài ngày.

Con trai cả cũng nghe tin nên vội vàng chạy tới.

Sau khi xác nhận cha không sao, cậu ta liền đi làm thủ tục bảo hiểm.

“Văn Anh, Nhân Nhân còn đang đi học, không thể không có ai đón cháu.” – Lão Lý dặn dò tôi.

Tôi gật đầu:

“Anh yên tâm, em sẽ đi đón. Ông cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Những ngày sau đó, tôi bận rộn mỗi ngày đưa đón Nhân Nhân đến từng lớp học khác nhau.

Giữa chừng còn phải tranh thủ mang cơm đến cho lão Lý.

Chỉ mới hai ngày thôi, người tôi đã gầy rộc đi trông thấy.

Bất đắc dĩ, tôi bàn với ông, thuê một người chăm sóc tại bệnh viện.

Còn tôi thì tập trung lo việc đưa đón Nhân Nhân.

Đến ngày lão Lý xuất viện, cuối cùng vợ chồng con trai thứ hai cũng quay về.

Cả hai cùng đến bệnh viện đón ông ra viện.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi.

Nhưng lúc thanh toán tiền thuê người chăm bệnh, lại xảy ra chuyện.

Người chăm sóc giúp đỡ suốt năm ngày, tổng cộng phải trả 1.200 tệ.

Tiền viện phí trước sau cũng hơn bốn ngàn.

Lão Lý nằm viện mấy ngày, không mang tiền theo cũng là chuyện bình thường.

Nhưng vừa nghe nói đến chuyện phải trả tiền, con dâu thứ bỗng gọi to:

“Có khách hàng gọi, anh mau ra nghe máy!”

Con trai thứ hai nghe vậy liền bước đi.

Hai người cầm điện thoại, cùng nhau đi ra hành lang bên ngoài.

Người hộ lý có lẽ đã quen với mấy chuyện kiểu này, chỉ nhếch miệng cười khinh khỉnh.

06

Chưa nói đến chuyện trước khi ở bên nhau, chúng tôi đã thỏa thuận rõ ràng — chi phí bệnh tật ai nấy tự lo.

Huống hồ lần này, lão Lý bị thương cũng là vì đưa đón Nhân Nhân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/deu-la-nguoi-mot-nha/4.html.]

Dù thế nào đi nữa, khoản tiền này cũng nên do nhà con trai thứ hai chi trả chứ.

Trong lòng tôi tức giận, mặt mày sa sầm.

Lão Lý vội vàng dỗ dành:

“Văn Anh, em cứ thanh toán trước đi, về nhà anh sẽ chuyển lại cho em.”

Bất đắc dĩ, tôi đành rút tiền ra thanh toán toàn bộ.

Chờ khi mọi chi phí đã được trả xong, vợ chồng con trai thứ hai mới quay trở lại.

Trên mặt là nụ cười ngượng ngùng:

“Ôi trời, ba với dì Văn Anh sao lại vội vàng thanh toán hết rồi.”

“Chuyện này là do đưa đón Nhân Nhân mới xảy ra tai nạn, phải để tụi con trả mới phải.”

Nghe thì nói hay thật.

Nhưng cũng chẳng thấy ai chuyển tiền lại cả.

Về đến nhà, con dâu thứ hai hớn hở lấy ra một chiếc hộp.

Vừa cười vừa kể rằng mình đã đi biết bao nhiêu cửa hàng, tốn bao nhiêu công sức chọn lựa, cuối cùng mới tìm được món quà này để tặng tôi.

“Mấy hôm nay vì Nhân Nhân, nào là khiến ba bị thương, nào là để dì Văn Anh vất vả lo toan mọi thứ, chúng con thật ngại quá.

“Chiếc vòng này chỉ là chút lòng thành, mong dì Văn Anh sẽ thích.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Cô ta niềm nở mở hộp, đeo chiếc vòng vàng lên tay tôi.

Lão Lý sau mấy ngày nghỉ ngơi cũng đã hồi phục tinh thần, khí sắc tốt hơn hẳn.

Lão Lý cười tươi rói, khen con dâu thứ hai:

“Vẫn là Dục Đình hiểu chuyện, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo thế.”

Thấy cô ấy đối xử với tôi nhiệt tình, lời nói lại khéo léo vừa phải, nỗi bực trong lòng tôi cũng dần tan biến.

Không ngờ, chỉ vài ngày sau, lúc tôi nhảy quảng trường về, đã thấy Nhân Nhân lại đến.

Lão Lý đang trò chuyện với con trai thứ hai.

Thấy tôi về, con trai thứ hai liền nở nụ cười niềm nở:

“Dì Văn Anh, dì xem, mới có mấy hôm thôi mà Nhân Nhân đã quý mến dì rồi.

“Nó cứ nhất định đòi qua đây nữa. Trẻ con thì không biết nói dối đâu.

“Chắc chắn là dì chăm cháu chu đáo nên nó mới dính dì thế.”

Tôi hơi sững lại.

Ý là sao? Muốn tôi tiếp tục trông con giúp nhà họ à?

Lần này không đợi trao đổi ánh mắt với lão Lý, tôi lập tức cười đáp:

“Lần trước dì và ba cháu định đi du lịch mà chưa đi được, giờ ba cháu đã khỏe lại rồi, chúng tôi đang tính mấy hôm nữa sẽ đi đó.”

Nghe xong, ánh mắt con trai thứ hai thoáng thay đổi:

“Ba cháu mới đ.â.m xe đấy, dì còn yên tâm để ba cháu tự lái đi du lịch à?”

Giọng cậu ta nhấn cao, mang theo chút giễu cợt khó nhận ra.

Tôi nghe xong hơi khó chịu, liền đáp:

“Chứ chẳng lẽ từ giờ về sau không lái xe nữa sao?

“Nhưng mà sự lo lắng của cháu dì cũng đã nghĩ đến rồi, nên lần này tụi dì định đăng ký một tour du lịch dành cho người lớn tuổi, không cần tự lái.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đều Là Người Một Nhà
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...