07
Ý của tôi đã rất rõ ràng.
Chuyện trông con giúp cậu ta, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý nữa.
Lần trước giúp trông, còn có thể nói là tình huống đặc biệt, trùng hợp gấp gáp.
Nhưng bây giờ, lại muốn tôi trông tiếp, thì rõ ràng là cố tình sắp đặt.
Nghĩ đến việc ngay cả cháu ruột của mình tôi còn chưa từng trông, vậy mà giờ lại phải làm bảo mẫu cho người khác.
Tôi không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Con trai thứ hai cau mày:
“Dì Văn Anh, dì cười gì vậy?”
Tôi lắc đầu:
“Không có gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện cảm thấy buồn cười thôi.”
Lông mày con trai thứ hai càng nhíu chặt hơn:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Nhưng mà ba cháu đã đồng ý tiếp tục trông Nhân Nhân rồi.
“Thời gian cũng không lâu, chỉ đến cuối tháng này thôi.”
Tôi sững lại.
Không hiểu quay sang nhìn lão Lý, dùng ánh mắt chất vấn ông có ý gì.
Tại sao lại không bàn với tôi mà tự tiện đồng ý.
Rõ ràng tối qua chúng tôi còn đang nói chuyện đi du lịch Quảng Tây.
Lão Lý cười gượng, đẩy con trai thứ hai ra ngoài:
“Được rồi được rồi, con mau đi lo việc đi, Nhân Nhân để đây cứ yên tâm.”
Tôi nhìn bóng lưng rời đi của con trai thứ hai, và ánh mắt né tránh của lão Lý.
Trong lòng đầy bất mãn.
“Tại sao anh lại đồng ý?”
Lão Lý vỗ nhẹ lưng tôi:
“Đừng giận mà, em nghe anh nói đã. Mình đều là cha mẹ cả, con cái bận rộn làm ăn, giúp được gì thì giúp một tay.
“Em cũng là mẹ, lại còn tốt bụng như thế, chắc chắn sẽ hiểu cho mà, đúng không?”
Tôi hất tay ông ra:
“Lão Lý, em đến với anh không phải để làm bảo mẫu cho nhà anh đâu.”
Rõ ràng bác sĩ đã nói, dạo này ông không được lao lực.
Giờ đang là kỳ nghỉ hè, trời thì nắng nóng, việc đưa đón trẻ con rõ ràng không hợp với sức khỏe của ông.
Nói trắng ra, chuyện này là muốn tôi gánh vác thay.
Ông muốn vì con mình mà nhẫn nhịn thì tôi không có ý kiến.
Nhưng đừng lôi tôi vào gánh hộ.
Hơn nữa, việc đưa đón trẻ con đâu phải chuyện duy nhất.
Bữa ăn hàng ngày còn phải chiều theo khẩu vị của con bé.
Sinh hoạt mỗi ngày lại phải đáp ứng nhu cầu đi công viên vui chơi của nó.
Ngay cả muốn ngủ một giấc yên ổn cũng khó.
Càng nghĩ tôi càng bực:
“Muốn trông thì anh tự đi mà trông, em thì nhất định không trông.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/deu-la-nguoi-mot-nha/5.html.]
Có lẽ thấy tôi thật sự tức giận, ông lại vội vã giải thích:
“Chỉ đến cuối tháng thôi mà, hết tháng này, có nói gì anh cũng không trông nữa, được không?”
“Với lại…” – ông nói đầy ẩn ý – “Dục Đình cũng vừa mới tặng em chiếc vòng vàng, anh cũng ngại không tiện từ chối mà.”
Tôi nghe xong, trong lòng khựng lại.
Chợt như bừng tỉnh.
Thì ra là bắt chẹt tôi ở điểm này đây.
Tôi lập tức tháo chiếc vòng xuống, ném trả cho ông:
“Cái vòng đó em không cần nữa, anh, em cũng không cần luôn!”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Lão Lý hốt hoảng chạy theo.
Vừa xin lỗi rối rít, vừa nói mình không có ý đó.
Lại còn nói rằng chúng tôi đến được với nhau đâu có dễ, cũng đâu còn là trẻ con nữa, sao có thể nói chia tay là chia tay được.
Thấy ông thật sự đã nhận ra sai lầm, tôi mới dịu mặt lại, ở lại không rời đi nữa.
Dù sao, việc tôi cần làm vẫn chưa hoàn thành.
Trong lòng cũng thầm cảnh tỉnh bản thân: Về sau tuyệt đối không nhận bất cứ thứ gì từ con cái nhà lão Lý nữa.
Tối hôm đó nằm ngủ, càng nghĩ tôi càng thấy không đúng.
Cái vòng đó nhìn qua thì cũng chỉ hơn mười nghìn.
Lần này nằm viện, tôi đã bỏ ra sáu nghìn.
Vài ngày nay đưa đón Nhân Nhân, lo ăn uống vui chơi cho con bé cũng mất gần hai nghìn.
Tính ra, tôi đã bỏ ra đến tám nghìn.
Xem như tự mình bỏ tiền ra mua gần hết cái vòng đó rồi.
Nhưng hôm đó, khi con dâu thứ hai quay về khu tập thể, lại lớn tiếng khoe khoang chuyện đã tặng tôi một chiếc vòng vàng.
Chúng tôi sống trong khu chung cư cũ, hàng xóm láng giềng đều là người quen lâu năm.
Ai cũng khen tôi có phúc, lời nào cũng tán thưởng vợ chồng con trai thứ hai hết mực.
Còn những gì tôi bỏ ra, những tính toán sau này của họ, thì lại chẳng ai nhắc đến lấy một câu.
Tôi sống chung với lão Lý, phần lớn chi phí sinh hoạt hằng ngày là do ông ấy chi trả.
Nhưng sống chung với nhau, làm sao có thể phân chia rạch ròi mọi thứ.
Tiện tay thì tôi cũng bỏ ra không ít tiền của mình.
Tính thêm chi phí mấy ngày tới khi Nhân Nhân ở lại nhà, chẳng phải là tôi tự bỏ tiền mua lấy chiếc vòng vàng ấy sao?
Đã vậy còn phải mệt mỏi vất vả mỗi ngày.
Càng nghĩ càng tức.
Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, lão Lý len lén hỏi tôi có thể đưa Nhân Nhân đi học được không.
Tôi lập tức từ chối.
Thay đồ xong là một mạch đi thẳng tới công ty du lịch.
Ông muốn tự ở nhà trông cháu thì cứ việc.
Dù sao cũng là cháu ruột của ông.
Còn tôi đã nghỉ hưu rồi, sao có thể tiếp tục khổ sở vì chuyện này được nữa.
Ngay trong ngày, tôi đăng ký tour du lịch Tân Cương khởi hành sau ba ngày.
Chỉ là không ngờ, chỉ trong hai ngày còn ở nhà, lại còn có thể sinh thêm chuyện.
--------------------------------------------------