6
Trong căn phòng trọ nhỏ, chồng tôi thân mật và dịu dàng gọi tên tôi mấy lượt, thấy trong phòng không có ai thì anh ta dần trở nên nổi khùng, đá đổ bàn ghế cạnh đó, chửi rủa: "Mẹ kiếp! Chết tiệt! Đồ tiện nhân làm lãng phí thời gian của ông!"
Anh ta vừa chửi bới vừa gọi điện thoại cho mẹ chồng: "Mẹ! Con ở căn phòng trọ này không thấy người, cô ta thật sự ra khỏi làng rồi sao?"
"Ra khỏi làng rồi chứ, camera giám sát trong làng đều quay được, hôm nay trời chưa sáng đã đi ra rồi. Với lại Bác sĩ Chương cũng đã xác nhận, là hắn ta đã chở nó ra khỏi làng!"
"Không có không có!" Chồng tôi bực bội than phiền: "Mẹ, mẹ coi người kiểu gì vậy, sao lại để con điên đó nửa đêm chạy mất? Mẹ ngày nào cũng ở bên nó, nó đi đâu mẹ không biết sao?"
"Đừng có làm ầm ĩ với tao! Làm sao tao biết nó đi đâu! Tao có phạm phải tội tày trời nào sao? Mà phải ở đây canh giữ nó như ngồi tù cho mày vậy? Còn phải nghe mày mắng tao! Tao chịu đủ rồi! Chịu đủ rồi!"
Mẹ chồng tôi ở đầu dây bên kia gào thét gần như phát điên: "Tao không muốn canh giữ con điên đó như ngồi tù nữa! Đời trước tao đã gây ra nghiệp chướng gì mà lại gặp phải cái đồ báo đời nhà mày! Chúng mày ở ngoài ăn sung mặc sướng, quăng một bà lão ở nhà chịu khổ! Tao chịu đủ rồi!"
Chồng tôi lập tức mất hết bình tĩnh, vội vàng lời ngon tiếng ngọt khuyên mẹ: "Mẹ, mẹ, mẹ đừng vội mà. Để con tìm họ thương lượng, nếu thật sự không được, đợi tìm được cô ta thì nhốt cô ta xuống hầm..."
"Tao không cần biết chúng mày sắp xếp thế nào." Mẹ chồng tôi gay gắt ngắt lời anh ta: "Nó đi rồi cũng được, các người bắt được nó nhốt lại cũng được, cho uống thuốc độc c.h.ế.t cũng được! Tao không quản nữa! Tao sẽ không bao giờ quản nữa!"
"Được rồi, được rồi, con đảm bảo đây là lần cuối cùng, đợi tìm được con điên đó, nhốt xuống tầng hầm là xong, sau này chuyện đó không cần mẹ lo nữa, mẹ muốn làm gì thì làm." Chồng tôi an ủi mẹ: "Mẹ, mẹ đừng giận nữa, con gửi mẹ video của cháu nội trai, cháu nội gái, hôm nay cháu nội gái hai tuổi của mẹ đã dạy cháu nội trai biết bò rồi đó!"
7
Chồng tôi không tìm thấy tôi trong căn phòng trọ, vừa chửi bới vừa đi xuống lầu.
Tôi đứng sau cửa sổ, tận mắt thấy sau khi anh ta nhìn đông ngó tây, cởi bỏ bộ quần áo rách rưới trên người, bước lên chiếc xe sang trọng đậu bên đường.
Tôi cũng đã gặp "cháu nội trai", "cháu nội gái" mà chồng tôi nhắc đến ở gần địa chỉ Chương Tuyền Du đã cho.
"Người vợ mới" của chồng tôi là một mỹ nhân yểu điệu, thời thượng, được cô giúp việc đẩy xe nôi bên cạnh làm nền, trông như một tiên nữ.
Cô ta dắt một bé gái khoảng hơn hai tuổi, bé gái đó đang trêu đùa đứa bé khoảng nửa tuổi trong xe nôi.
Họ chờ ở cổng khu biệt thự, đợi chồng tôi xuất hiện thì vui vẻ chạy đến chào đón, hình như họ đã hẹn nhau đi chơi.
Một nhóm người vừa đi vừa nói cười, vô cùng thân thiết.
Chồng tôi ôm công chúa nhỏ của mình hôn tới tấp, ôm người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc của mình lên xe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diem-am-dang/chuong-4.html.]
Trai tài gái sắc, một gia đình giàu có, hòa thuận và xinh đẹp, thật đáng ngưỡng mộ biết bao.
Tôi vô cảm trốn trong góc quan sát tất cả "tuyệt vời" này, cho đến khi người chồng yêu quý của tôi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
8
Đêm khuya, tôi mượn điện thoại ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ trên phố, gọi điện cho chồng tôi.
"Em đang ở đâu? Anh đến đón em!" Chồng tôi rất kích động.
Giọng tôi nghe có vẻ hoang mang và lúng túng, tôi nói với anh ta rằng tôi không biết mình đang ở đâu.
Dưới sự nhắc nhở của nhân viên cửa hàng, chồng tôi đã biết vị trí cụ thể của tôi.
Gần sáng, chồng tôi phong trần mệt mỏi trở về, cùng đi với anh ta là cậu em họ bên nội của anh ta, lái chiếc Hummer.
Chồng tôi nói, anh ta không có xe, đặc biệt gọi cậu em họ này đến đón tôi.
Ánh mắt cậu em họ dò xét tôi, vừa kín đáo vừa mang ý đồ xấu.
Nhiều năm trước, hắn còn là một tên lưu manh tóc vàng hoe, cưỡi chiếc xe máy nát bươm buông lời tục tĩu với tôi, vậy mà giờ đây đã lột xác thành một kẻ giàu có bảnh bao.
Như mọi khi, tôi tỏ ra thờ ơ với mọi người và mọi việc xung quanh, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào chồng mình.
Những năm qua, tôi chỉ lo tìm kiếm những đứa con mất tích của mình, đã bỏ qua quá nhiều thứ, thậm chí quên mất đã bao lâu rồi mình không nhìn kỹ chồng.
Anh ta khoác hờ bộ quần áo cũ sờn, lần này thì đổi sang đôi giày vải nát, vẻ mặt u sầu đượm buồn, trông như đang đau buồn mệt mỏi. Nhưng thực tế, chồng tôi đã trắng trẻo hơn, béo hơn, nhìn trẻ ra và tràn đầy sức sống.
Xem kìa, anh ta còn quên không tháo chiếc đồng hồ hiệu trên cổ tay.
"Vợ ơi, sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế?" Anh ta vuốt cằm nhẵn nhụi, dường như hối hận vì đã cạo râu, mất đi vẻ phong trần. Nhưng rất nhanh, anh ta nhận ra mình chưa tháo đồng hồ nên vội vàng hạ tay xuống.
Còn tôi, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, giống như người phụ nữ mất con, mất hồn, không chút động lòng.
Anh ta có chút xót xa ôm lấy tôi, tôi lặng lẽ tựa vào vai anh ta.
--------------------------------------------------