"Cô ta chịu đi sao? Con chưa tìm được, cô ta có thể rời đi sao? Dù có đưa ra ngoài, cô ta vẫn sẽ quay về thôi. Mẹ đừng bận tâm nữa, chẳng phải mẹ nói ở quê như ngồi tù sao? Ngày mai con sẽ đón mẹ về thành phố hưởng phúc, sau này chuyện ở quê mẹ không cần lo nữa."
"Đây đúng là nghiệp chướng gì chứ, mẹ với nó làm mẹ chồng nàng dâu bao năm nay, mẹ thật sự có chút không nỡ."
"Mẹ! Mẹ thật là... Thôi được rồi, mẹ giúp con lấy cái xích sắt ra đây, con nhớ là nó ở trong phòng mẹ."
Mẹ chồng tôi đi lấy xích sắt.
Chồng tôi quay đầu lại nhìn người vợ của mình, chỉ thấy hai mắt tôi mở tròn xoe, đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh ta.
11.
"Yến Tử?" Chồng tôi liên tục gọi mấy tiếng, tôi mở mắt nhưng không đáp lời.
Anh ta cúi người lại gần nhìn tôi, tôi liền đ.â.m mũi kim thuốc đã trộm được từ bác sĩ Chương vào người anh ta.
Chồng tôi kinh hãi trợn mắt nhìn tôi, sau đó đổ sụp xuống người tôi.
Khi mẹ chồng vào, chồng tôi vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên người tôi.
"Con trai, con đang làm gì vậy?" Mẹ chồng tôi định kéo con trai bà ta dậy, nhưng cũng bị tôi đ.â.m một mũi kim.
Hai mẹ con bọn họ đã có một giấc ngủ ngon.
12.
Khi chồng tôi và mẹ chồng tỉnh dậy, bọn họ đã bị trói chặt, ngồi đối mặt nhau trong tầng hầm.
Mẹ chồng tôi tỉnh trước, bà ta hỏi tôi làm sao vậy, tại sao lại trói bà ta?
"Mẹ ơi, con dâu mới của mẹ thật xinh đẹp, cháu trai, cháu gái thật đáng yêu, thật đáng thương. Mẹ đã từng ôm chúng chưa? Giống như ôm những đứa con của con vậy."
Mẹ chồng tôi nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài: "Mày biết hết rồi ư?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diem-am-dang/chuong-6.html.]
"Vợ ơi, em đang nói gì vậy? Có phải em đã hiểu lầm điều gì không? Anh làm gì có cô vợ mới nào, đó là của em họ..." Chồng tôi vừa tỉnh dậy đã há miệng nói lung tung.
"Suỵt suỵt, anh đừng nói gì cả, để bà ta nói." Tôi bịt miệng chồng tôi lại.
"Mẹ à, con chỉ muốn đưa các con của con rời đi. Nếu ai đã làm chúng bị thương, phải chịu tội, con nhất định sẽ khiến bọn họ nợ m.á.u phải trả bằng máu." Tôi nói với mẹ chồng.
Chúng tôi làm mẹ chồng nàng dâu bao năm nay, ít nhiều gì bà ta cũng hiểu tôi. Bà ta không như chồng tôi, biện bạch những điều vô ích mà thay vào đó lại đ.â.m một nhát vào tim tôi: "Tao không biết những đứa cháu trai bảo bối của tao ở đâu. Yến Tử, chúng mất tích là do mày."
"Con biết, mẹ à, không sao đâu, chúng ta có cả một đêm để từ từ trò chuyện." Tôi quỳ xuống trước mặt mẹ chồng, bám vào đầu gối bà ta, khẽ nói: "Chương Tuyền Du cũng nói cô ta chẳng biết gì cả, con đã nói chuyện với cô ta cả một đêm, nói chuyện lâu rồi cô ta tự khắc sẽ biết được điều gì đó."
13.
"Mẹ à, con đã gọi mẹ là mẹ gần năm năm rồi, có lẽ mẹ vẫn chưa hiểu rõ quá khứ của con. Con xin tự giới thiệu lại về bản thân." Tôi nói.
"Con tên là Yến Tử. Vợ chồng họ Chu, người giàu nhất tỉnh chúng ta, chính là bố mẹ ruột của con. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì họ sẽ không nhận con và con cũng sẽ không nhận họ."
"Con trai mẹ chắc đã nói với mẹ rằng con lớn lên trong am miếu, đúng không? Anh ta nói con không cha không mẹ, là một đứa mồ côi, đúng không? Thực ra con không phải trẻ mồ côi, chỉ là con mang số Thiên sát cô tinh. Nếu con rời đi, cả nhà con sẽ giàu sang vinh hiển vô cùng, còn nếu con ở lại, cả tộc sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ tử."
"Bố mẹ ruột của con không tin những lời vớ vẩn đó. Thế nhưng chỉ trong vòng một hai năm sau khi con ra đời, trước tiên là bà nội con qua đời, sau đó chú con mất, cô em họ nhỏ cũng mất, ông ngoại bệnh nặng, nhà con vướng vào kiện tụng... Bố mẹ con không thể không tin, họ đành gửi con vào am miếu. Mọi thứ trong nhà lại dần dần tốt đẹp trở lại, bệnh tật khỏi, kiện tụng biến mất, tiền tài có, quyền thế cũng có. Bọn họ không còn cách nào khác, đành phải đoạn tuyệt mọi tình thân với con."
"Mẹ ruột con vẫn đến am miếu quyên góp, mỗi năm đều cùng bố con đến, quyên góp vô số tiền bạc và vật chất. Bà ấy quỳ rất lâu trước tượng Bồ Tát, bà ấy sẽ không nhận con, thậm chí còn rơi nước mắt mà không dám để con phát hiện ra bà ấy đang nhìn con."
"Con biết họ là bố mẹ con, con biết sự bất lực và đau khổ của họ."
"Con từng hỏi tại sao con lại phải sống khổ sở đến vậy. Sư trụ trì nói với con rằng, thế giới mà con sống một mặt là ánh sáng, một mặt là bóng tối và con là cánh cửa ở giữa. Vừa là giàu sang lại vừa là suy tàn, vừa là ánh sáng lại vừa là bóng tối. Con vẫn luôn không hiểu ý nghĩa là gì, cho đến bây giờ con vẫn nửa hiểu nửa không."
"Mẹ có hiểu không?" Tôi hỏi mẹ chồng tôi.
Bà ta chỉ kinh hãi nhìn tôi.
Tôi biết, bà ta cũng không hiểu.
--------------------------------------------------