Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diệp lạc vô thanh

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu ba năm trước Lục Vân trở về, tôi sẽ không so đo.

Dù sao tôi và Bùi Triệt cũng quen biết thông qua xem mắt.

Gia đình học thức và gia đình y học.

Môn đăng hộ đối.

Nhưng tình cảm cũng rất mờ nhạt.

Tôi làm giảng viên ở một trường đại học, Bùi Triệt bận rộn công việc, năm đầu tiên kết hôn, số lần chúng tôi hẹn hò chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thu Vũ Miên Miên

Tôi không nhớ rõ mình thích Bùi Triệt khi nào.

Có lẽ là mưa dầm thấm lâu.

Có lẽ là vào một đêm mưa khi tôi xảy ra tai nạn xe cộ, bị người gây tai nạn điên cuồng nhục mạ, Bùi Triệt đội mưa chạy đến.

Một giáo sư y học, vì tôi mà đánh nhau với người gây ra tai nạn xe.

Kết hợp với một bức ảnh tự chụp đáng yêu.

Ngây thơ dịu dàng, khóe môi hơi sưng lên.

Cực kỳ giống mèo con được dỗ dành sau khi chịu đựng tủi thân.

Trong góc ảnh, là đồng hồ mà Bùi Triệt đã tháo xuống.

Tay đặt ly xuống của tôi hơn run rẩy.

Cho đến khi đồng nghiệp bên cạnh gọi, tôi mới lấy lại tinh thần từ trong sự ghê tởm khó nói thành lời.

Tôi nhận ra cái bàn ở góc bức ảnh.

Là nhà của ba mẹ Bùi Triệt.

Anh đưa Lục Vân về nhà rồi.

Ba mẹ tôi luôn nói rằng lòng báo thù của tôi rất mạnh.

Khi còn bé bị chó cắn một cái, tôi phải cắn lại nó một cái.

Chuyện đã đến mức này, tôi không có lý do gì để chịu đựng nữa.

Tôi quyết đoán cho Lục Vân một lời khen.

Bình luận ở phía dưới: “Đồng hồ đẹp đấy.”

Sau đó chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Giảng bài cho sinh viên xong thì đã gần trưa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/diep-lac-vo-thanh/chuong-5.html.]

Mở điện thoại lên, phát hiện Bùi Triệt gọi bảy tám cuộc điện thoại cho tôi, Lục Vân gọi cho tôi ba cuộc.

Bị hủy kết bạn rồi.

Bùi Triệt lại gọi vào điện thoại của tôi.

Giọng điệu anh bất đắc dĩ: “Nam Kiều, tại sao không nghe điện thoại?”

“Hôm nay thứ hai, tôi phải dạy học.”

Anh nghẹn lời, mới nhớ ra tôi chưa bao giờ nghe điện thoại trong giờ dạy.

Trong vài giây trầm mặc, tôi nghĩ rằng anh đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích với tôi.

Nhưng mở miệng trước, lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

Tôi im lặng chờ đợi.

Rất nhanh, tiếng khóc của Lục Vân truyền vào.

“Có lỗi với chị dâu quá…”

“Lâu rồi em không gặp chú và dì, hôm nay đến thăm bọn họ.”

“Đúng lúc Bùi Triệt cũng ở đây nên thuận tay thay thuốc giúp em.”

“Chị đừng cãi nhau với anh ấy vì chuyện này nha.”

Tôi mỉm cười: “Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi và anh cãi nhau? Chột dạ như vậy, không biết cô làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài nhỉ?”

“Nam Kiều.”

Bùi Triệt lạnh nhạt mở miệng, nhắc nhở tôi: “Ba mẹ ở bên cạnh, chú ý chừng mực, Lục Vân chỉ gửi lời cảm ơn cho bạn bè, cô ấy không làm gì sai cả, không có lý do gì phải chịu đựng chất vấn của em.”

Có lẽ là thời gian tôi im lặng quá lâu, Bùi Triệt có chút bực dọc.

“Khi nào tan ca, anh đi đón em về ăn sủi cảo. Mẹ tự làm đấy.”

Lồng n.g.ự.c khó chịu, tôi hít sâu một hơi, cười nói: “Bùi Triệt, trong cái nhà đó, có cô ta không có tôi.”

Đáp lại tôi, là một hồi trầm mặc rất lâu.

Tôi cũng không biết, Lục Vân đã mở loa ngoài.

Giọng nói của tôi vang vọng trong phòng khách. Cả nhà đều nghe thấy.

Sự kiên nhẫn của Bùi Triệt hầu như không còn nữa, anh lạnh lùng bỏ lại một câu: “Được, tùy em.”

Rồi cúp điện thoại trước.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diệp lạc vô thanh
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...