Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Diệp lạc vô thanh

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi biết, Bùi Triệt vượt rào rồi.

Tựa như tàu hỏa lơ lửng giữa không trung, vừa hưởng thụ kích thích, nhưng lại không rơi xuống đáy vực sâu thẳm.

Anh chỉ ở nhà ba mẹ mình, vì “Lục Vân” đến nhà mà làm bữa cơm.

Tôi không thể chất vấn được.

Nếu không thì chính là cố tình gây sự.

Cơ mà, đã đoán trước được từ lâu rồi, không phải sao?

Tôi đã học được cách bình tĩnh chấp nhận những chuyện như vậy, tôi không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Thu Vũ Miên Miên

Sau khi liên hoan kết thúc, mọi người quyết định để Từ Nam Khanh tiện đường đưa tôi về.

Trước khi lên xe, mấy nữ đồng nghiệp của Bùi Triệt tới an ủi tôi.

“Cô đừng suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi thật tốt trước đã.”

Tôi uống nhiều rượu, tê dại nói cảm ơn với mọi người.

Sau đó dựa vào ghế, ngủ thiếp đi.

Từ Nam Khanh lái xe rất êm.

Vậy nên khi xe dừng ở dưới lầu, anh ấy gọi tôi một tiếng, tôi mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Điện thoại không biết từ lúc nào đã trượt tới bên Từ Nam Khanh.

Tôi theo bản năng nhặt lấy.

Tóc cứ vậy mà quấn trên đồng hồ của Từ Nam Khanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/diep-lac-vo-thanh/chuong-7.html.]

Câu chuyện đúng là m.á.u chó giống nhau.

Tôi dở khóc dở cười: “Xin lỗi, tôi…”

Từ Nam Khanh tháo đồng hồ xuống, trước tiên kéo dài khoảng cách với tôi, thuận tiện cho tôi tự tháo tóc xuống.

Không đợi tôi nói câu cảm ơn, cửa xe đã bị kéo ra từ bên ngoài.

Gió lạnh tràn vào.

Bùi Triệt đứng trước cửa, giọng nói mang theo sự bình tĩnh trước mưa gió sắp tới: “Nam Kiều, tốt nhất em nên giải thích rõ ràng với anh rằng em đang làm gì.”

Đây là lần đầu tiên Bùi Triệt mất khống chế trước mặt tôi.

Giọng của anh gần như không đè nén được tức giận.

Anh nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi xe của Từ Nam Khanh.

Tôi tỉnh rượu hơn phân nửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh: “Buông ra. Tôi không làm gì cả.”

“Anh thấy hết rồi!”

Lần đầu tiên trên mặt giáo sư Bùi điềm tĩnh hiện ra vẻ giận dữ.

Tôi đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày tôi xuất viện, gần như không khác gì hôm nay.

Nụ cười trào phúng không khỏi xuất hiện trên khóe môi tôi: “Tóc của tôi chỉ quấn trên đồng hồ của anh ấy thôi, anh đừng hiểu lầm.”

Có lẽ Bùi Triệt cũng nhớ tới ngày đó.

Vẻ phẫn nộ đọng lại trên mặt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Diệp lạc vô thanh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...