Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đồng Tâm Kết

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hoàng thượng, thần nữ phúc mỏng, không thể đảm đương nổi, xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.” Ta quỳ trên phiến đá xanh xám, từng chữ từng câu thốt ra, cung điện uy nghiêm gần như ép ta không thở nổi.

Ta quỳ đã lâu, hoàng đế vẫn chưa cho ta miễn lễ, nhưng ánh mắt đặt trên người ta ngày càng sâu.

Sau đó, hoàng đế mang theo ý vị dò xét, đưa tay chạm vào ta, trên da thịt mịn màng vẫn còn lưu lại rõ ràng dấu vết.

“Hoàng thượng! Tạ tiểu tướng quân nơi biên cương đang quỳ ngoài điện cầu kiến!” Thái giám truyền tin vội vã chạy tới, lời nói như liên tiếp nện vào gương mặt âm trầm của hoàng đế.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

“Tạ Kim An? Chẳng phải hắn nên ở biên cương sao?”

“Nhưng… Tạ tiểu tướng quân hắn…” Tiểu thái giám liếc nhìn ta một cái.

Thân thể ta run lên, đồng tâm kết ở bên hông cũng khẽ rung ba lượt, tựa như ngày Tạ Kim An đi biên cương mới chỉ ngay hôm qua.

“Xem ra Tạ tiểu tướng quân cũng là tình sâu nghĩa nặng, phải không hoàng thượng?” Một giọng nói có phần yếu ớt vang vào tai ta.

Ta vẫn quỳ trên đá xanh, mùi hương thanh nhã thoảng đến.

“Nguyệt nhi, thân thể nàng không tốt, sao lại đột nhiên đến gặp trẫm?” Hoàng đế vội vàng đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt người kia.

“Nhớ tới chỗ hoàng thượng còn có trà Cố Trữ Tử Tản, nên tới thăm.”

“Nhưng mà hình như hoàng thượng đã tìm được giai nhân rồi.” Lời nói của Thần hoàng hậu như ghen tuông, song trong giọng nói lại mang theo ý lạnh thấu xương.

Trong đáy mắt hoàng đế thoáng qua một tia vui mừng, lập tức phất tay bảo ta lui ra.

Ta cẩn thận chống người đứng dậy, ngẩng mắt liền thấy nữ tử mặc váy hoa sen, tay khẽ chỉnh trâm vàng khảm châu nơi tóc mai, hờ hững liếc ta một cái.

Ta khập khiễng bước ra khỏi Tuyên Chính điện, đi ngang hành lang, nơi khóe mắt thấp thoáng thấy Phục Linh. Ta cười khẽ, nhưng ngay sau đó cơn buồn nôn dâng trào.

“Tiểu thư!!!” Phục Linh hoảng hốt chạy tới đỡ ta. Ta khoát tay, đi ra ngoài điện.

“Tiểu thư, người… thành công rồi chăng?”

Ta khẽ lắc đầu, vẫn mỉm cười. Phục Linh thấy vậy liền dìu ta, an ủi: “Tiểu thư, Tạ tiểu tướng quân đang quỳ ngoài điện, chúng ta…”

“Chúng ta về phủ.” Ta đáp, nơi đáy mắt thoáng hiện u buồn.

Phục Linh khẽ đỡ ta, dọc đường líu lo kể bao chuyện.

Ta nửa nằm trên ghế mềm trong xe ngựa, nhìn gió thổi tung rèm, bên tai truyền đến tiếng thì thầm của cung nữ đi ngang.

“Thật đáng thương, Tạ tiểu tướng quân từ biên cương gấp gáp trở về, lại chỉ quỳ ngoài điện.”

“Nghe nói hoàng thượng đến nay chưa gọi vào gặp, không biết có trách tội Tạ tiểu tướng quân vì không có thánh chỉ mà tự tiện về kinh hay không.”

Ta chậm rãi ngồi thẳng, song Phục Linh lại vội nói: “Thân thể tiểu thư không tốt.” Rồi nàng lại để ta tựa lên gối mềm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dong-tam-ket-yxur/chuong-1.html.]

Ta giả vờ như không để tâm, khẽ chạm vào trâm bên tóc mai, nhưng chỉ chạm đến nửa lọn tóc.

“Tiểu thư, Tạ tiểu tướng quân nhất định sẽ cầu xin thành công.” Phục Linh vừa xoa chân cho ta vừa mỉm cười.

“Lần trước người nói muốn ăn bánh điểm tâm Giang Nam, Tạ tiểu tướng quân giữa trưa liền như biến ảo lấy ra ngay.”

“Ngươi ấy, tham ăn.” Ta khẽ búng trán Phục Linh, nói nhỏ.

Nhưng sao có thể giống nhau? Thật xin lỗi, Tạ Kim An, ta có lỗi với chàng.

Đêm khuya, thánh chỉ lại truyền đến. Phục Linh vui mừng chạy đi chính sảnh dò tin, rồi lại ủ rũ, bước trong ánh trăng mà về.

“Tiểu thư, cuối tuần này chúng ta phải nhập cung rồi. Nhưng tiểu thư chớ lo, Phục Linh sẽ mãi ở bên người!”

Phục Linh ngẩng đầu, phát hiện tiểu thư nhà mình chẳng biết đã đi đâu.

“Tiểu thư!!! Người đừng tìm cái chết!!!”

Phục Linh cuống quýt tìm kiếm, chỉ nghe trong thư phòng vang lên tiếng chén trà vỡ nát.

“Làm bậy! Kháng chỉ sẽ tru di cửu tộc!” Giọng già nua ẩn chứa phẫn nộ.

Ta đưa tay chạm vào đồng tâm kết nơi hông, đó là sợi dây đỏ Tạ Kim An tự tay bện.

“Từ nhỏ đến lớn, ngài luôn nói hôn nhân đại sự phải nghe mệnh cha mẹ! Nhưng rõ ràng ngài biết chúng ta…” Lời chưa dứt, lệ đã rơi xuống dây đỏ, thấm loang thành một vệt màu sẫm.

Mẫu thân bất ngờ ôm ta vào ngực, ống tay áo đơn sắc lau đi lệ trên mặt ta.

“Nguyệt nhi, đừng để thương tổn thân mình…”

Mẫu thân quay đầu nhìn phụ thân, nơi khóe mắt cũng rưng rưng.

“Quan nhân, con mình từ nhỏ cùng Kim An tâm đầu ý hợp, nay lại thành ra như thế…”

Trong tiếng nghẹn ngào, bàn tay phụ thân giấu sau lưng khẽ run, xoay người lấy một lá bùa bình an từ hòm đàn hương ra.

“Làm cha há chẳng biết tâm tư Nguyệt nhi? Nhưng mà thánh chỉ… dưới chân thiên tử, nhà họ Vân ta cùng nhà họ Tạ cũng phải nhường đường.”

Ngón tay ta siết đồng tâm kết đến trắng bệch, giày thêu nghiền nát cánh hoa rơi trên phiến đá xanh, nhớ lại sự thật trong thư phòng chẳng thể cứu vãn.

Ngoài cửa trướng hoa, ve sầu kêu inh ỏi, ta đưa tay gạt nhành đào vướng víu, bất chợt va phải một bóng dáng ấm áp mềm mại.

Ta cười thê lương, trao bức thư đã viết xong cho Phục Linh, nàng ấy còn đang ngẩn người.

Ta lại chỉ vào đồng tâm kết trên bàn cho nàng, Phục Linh ngây ra, rồi vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn ta rồi mới rời đi.

Ta tựa bên khung cửa gỗ lê chạm hoa văn uốn lượn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bạc xám, nghĩ tới tuyết trắng nơi biên cương.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đồng Tâm Kết
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...