Nhị hoàng tử ngửa người tránh thoát, trở tay quét một thương nhắm thẳng vào bụng ta—
Keng
Mũi thương bất ngờ bị một thanh kiếm khác chặn lại.
Tạ Kim An chẳng biết từ khi nào đã c.h.é.m xuyên vòng vây.
“Trò chuyện đủ chưa?” Hắn đá văng hai tên binh lính lén tập kích, rồi cùng ta đứng lưng tựa lưng. “Ba hướng có binh phục kích, nàng trái, ta phải.”
Nhị hoàng tử cười khẩy, vung tay. Trận hình kỵ binh tức khắc thay đổi, để lộ hai mươi tay nỏ ở phía sau.
“Ngồi xuống!” Tạ Kim An bất ngờ vòng tay ôm eo ta, xoay người che chắn.
Mưa tên xé gió, găm chi chít sau lưng hắn, làm áo giáp dày nát như con nhím.
Ta nhân cơ hội rút trâm cài đầu, phóng thẳng ra xa, chuẩn xác trúng lá cờ chỉ huy trận nỏ.
Trong cơn hỗn loạn, Tạ Kim An bất ngờ hất ta vào khe hở trong đội ngũ địch. “Đi!”
Ta xoay người giữa không trung, kiếm Vô Niệm vẽ nửa vòng cung. Hai tướng giặc ôm cổ phun m.á.u ngã gục.
Khi đáp đất, mũi giày hất lấy một cây thương, ta thuận tay ném thẳng vào mặt Nhị hoàng tử.
*Phập!*
Thương xuyên qua vai phải hắn, đóng chặt người hắn vào cột treo quân kỳ.
Ngay lúc quân Huyền Giáp định bao vây lại, từ góc đông nam vang lên tiếng tù và.
Một đoàn quân Ngân Giáp như tuyết lũ tràn vào. Người dẫn đầu cởi mũ giáp, nở nụ cười:
“Tạ tiểu tướng quân, bản vương tới chậm mất rồi.”
Trường kích của Tam hoàng tử còn nhỏ máu, dưới chân hắn chính là đầu lĩnh phản quân phương Bắc.
“Tạ tướng quân hộ giá có công.” Ánh mắt hắn lướt qua phượng bội nơi thắt lưng ta, trong mắt lóe lên một tia sáng. “Nhưng mà… vật này vốn là di vật của Thần hoàng hậu…”
Tạ Kim An bỗng cắt phăng một lọn tóc của mình, buộc chặt cùng dây buộc tóc của ta, rồi công khai cột trên cổ tay:
“Điện hạ, nên dọn sạch chiến trường thôi.”
Tam hoàng tử cười lớn, phất tay. Quân ngân giáp quân lập tức quay mũi thương, tiêu diệt toàn bộ tàn quân của Nhị hoàng tử.
Chiến mã giẫm qua đường cái nhuốm máu, mặt trời chiều đỏ rực đang chìm xuống rặng núi xa.
Ta ghì cương, vai đã được Tạ Kim An băng bó lại, lớp vải trắng lấm tấm chấm đỏ, như đoá mai nở trong tuyết.
Ta ngẩng nhìn mây chiều đỏ rực:
“Đẹp hơn hoàng hôn trong cung.”
Tạ Kim An không đáp, chỉ vươn tay gạt lọn tóc vương bên cổ ta.
Đầu ngón tay hắn mang vết thương chưa lành, khi chạm vào da thịt ta, lại có sự ấm áp thô ráp.
“Nhìn đường đi.” Ta hất tay hắn ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay.
“Năm xưa ở thư viện… Nàng luôn trốn học, chạy ra sau núi ngắm hoàng hôn.”
Vó ngựa lộp cộp, làm kinh động hai con chim sẻ xám đang âu yếm trong bụi cỏ.
Rẽ qua tấm bia gãy, Tạ Kim An đột nhiên rời khỏi đường cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dong-tam-ket-yxur/chuong-5.html.]
“Đây không phải đường về doanh trại—”
“Suỵt.” Hắn ngoái đầu, lông mi phủ ánh chiều tà đỏ rực. “Dẫn nàng đi đường tắt.”
Cái gọi là “đường tắt”, thực chất là lối mòn bỏ hoang của tiều phu.
Tường vi phủ kín bậc đá, Tạ Kim An đi trước, vung kiếm mở lối.
Trong đám dây leo bị c.h.é.m rơi, bỗng lộ ra một tấm bia phong hoá—bốn chữ *Thanh Lộc Thư Viện* mờ nhạt khó nhận ra.
Ta bỗng ghì chặt cương ngựa.
Đây chính là nơi chúng ta gặp lần đầu gặp nhau.
Giữa tường vỡ ngói rêu, cây mai già vẫn sống.
Thân cây khắc nguệch ngoạc chữ “An” do hắn khắc khi mới mười tuổi, bên cạnh còn có chữ “Thanh” xấu xí chẳng kém, là bút tích của ai đó.
Ta vươn tay níu lấy dây buộc tóc đã tuột một nửa của hắn.
“Tạ Kim An.”
“Hửm?”
“Lần sau muốn nói dối…”
“Nhớ giấu kỹ mật thư của Tam hoàng tử đi.”
Ánh chiều tà đỏ như máu, chiếu rõ góc tấm da dê lộ ra trong n.g.ự.c hắn - trên đó vẽ trọn vẹn hoa văn hổ phù và ngọc bội hình phượng, nơi cuối cùng lại có đóng ấn ngọc tỷ.
---
Khi Tạ Kim An cởi bỏ áo giáp, ta nhìn vết thương của hắn mà suýt xoa.
“Dọa sợ rồi à?” Hắn nằm sấp trên giường, tiếng cười bị nén nơi lồng ngực, cơ bắp vừa cử động liền làm vết thương rỉ máu.
“Nhớ năm đó nàng khâu cho ta con thỏ, đến tai cũng bị khâu thành cục tròn cả rồi…”
Âm thanh d.a.o rạch vào da thịt cứng nhắc cắt đứt nụ cười trêu chọc của hắn.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
“Câm miệng, còn động đậy nữa ta khâu ngươi dính luôn vào giường.”
Ngọn nến “tách” một tiếng bập bùng, hắn bất ngờ trở tay nắm chặt cổ tay ta.
“Giờ thì đến lượt ta đau rồi.” Ngón tay thô ráp lướt qua vết sẹo hình trăng khuyết trên tay ta. “Vân Thanh Nguyệt, nàng ngốc hay sao?”
“Khi xưa ngươi nói ‘chờ thiên hạ thái bình sẽ gả cho ta’, nay thiên hạ càng loạn hơn rồi…”
Lúc tách ra, ta thở dốc, lại bật cười:
“Tạ Kim An, năm đó chàng đâu có lắm lời như vậy.”
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mõ canh, hắn sững lại—đã canh ba, đến lúc phải tuần doanh.
Ta tháo dây buộc tóc đã nhuộm máu, vòng từng vòng buộc chặt lên vết thương của hắn:
“Để ta thay chàng đi.”
Trong giáo trường chẳng còn ai, chỉ còn cờ rách phấp phới dưới trăng.
Ta cầm kiếm Vô Niệm bước qua ụ tên, bỗng thấy Tạ Kim An đứng trên vọng đài, trong tay tung hứng thứ gì sáng lấp lánh.
“Tạ Kim An, chàng còn muốn thân thể này không?”
--------------------------------------------------