“Nương nương, Thục phi nương nương mở tiệc ngắm hoa cúc, đặc biệt dặn người nhất định phải tới dự.”
Hôm trước trong trà điểm tâm của ta bị hạ thuốc tả, hôm qua lại “không cẩn thận” để cung nữ va ngã làm vỡ hộp phấn son của ta.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Hôm nay bữa tiệc ngắm hoa này, e rằng chính là hồng môn yến.
“Thay y phục đi.” Ta vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo.
“Mặc bộ áo tơ sen màu ngó sen kia.”
“Bộ ấy quá nhạt nhẽo, chẳng bằng mặc bộ gấm đỏ thẫm hoàng thượng vừa ban… Chúng ta nhất định phải áp chế Thục phi, không thể để nàng ta tiếp tục ức h.i.ế.p người.”
“Người luôn lấy cớ bệnh không thị tẩm đã sớm chịu nhiều cái nhìn lạnh nhạt rồi.”
“Hôm nay trăm hoa tranh nở, cần gì thêm một đóa của ta?” Ta ngắt lời Phục Linh.
Thục phi trong bộ cung trang màu vàng nhạt đứng giữa muôn hoa, trâm vàng cài tóc theo tiếng cười khẽ vang leng keng.
Thấy ta đến, nàng thân thiết khoác tay ta:
“Cuối cùng Muội muội cũng tới, bản cung mới có được khóm cúc xanh, vẫn chờ cùng muội muội thưởng thức.”
Yến tiệc mới nửa chừng, Thục phi bỗng thất thanh:
“Ôi chao, váy muội muội sao lại ướt thế?”
Ta cố nhịn cơn bỏng rát mà đứng dậy: “Thần thiếp thất lễ, xin phép cáo lui trước.”
Thục phi chặn ta lại: “Trong noãn các sau rừng mai đã chuẩn bị y phục, Trạch Lan, đưa Vân phi nương nương đi thay.”
Đi được nửa đường, Trạch Lan bỗng ôm bụng quỳ xuống:
“Xin nương nương thứ tội, nô tỳ… nô tỳ đau bụng…”
Ta cau mày: “Ngươi đi đi, bản cung tự biết đường.”
Ta một mình theo lối nhỏ mà đi, lại phát hiện càng đi càng lạc, đây không phải đường đến noãn các, mà là con đường dẫn vào rừng mai cấm.
Vừa định xoay người, hương mai bỗng thoảng dâng tới.
“Ngươi được ai cho phép mà vào đây?”
Giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng vang lên, cả người ta cứng lại, xoay người thì thấy hoàng thượng đứng cách ba bước, trong mắt lóe tia sắc lạnh.
“Thần thiếp…”
Ta vội vàng quỳ xuống, Thục phi tính toán thật khéo, giờ thì hay rồi, lại có thể tránh được thánh sủng.
“Ngươi có biết rừng mai này là…”
“Là thần thiếp cho Vân phi tới.”
Một giọng nữ tử lạnh lẽo chen vào, Thần hoàng hậu khoác áo choàng màu trắng xanh từ sau cây mai bước ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dong-tam-ket-yxur/chuong-3.html.]
Người còn gầy hơn so với trong bức họa, gương mặt tái nhợt gần như trong suốt, chỉ có đôi môi điểm màu đỏ tươi lộ ra vài phần sức sống.
“Nguyệt nhi? Sao nàng lại ra ngoài? Thái y từng nói…”
“Thần thiếp mơ thấy mai nở, muốn hái ít dùng làm thuốc.”
Hoàng hậu khẽ ho hai tiếng, ánh mắt dừng lại trên người ta: “Vân phi thông hiểu về thuốc, thần thiếp đặc biệt mời nàng ấy tới hỗ trợ.”
Trong mắt hoàng thượng dần dần tiêu tan cơn giận, ngài ấy nhìn hoàng hậu rồi lại nhìn ta, bỗng ngẩn ngơ: “Các nàng…”
“Có giống không? Lần đầu tiên Thần thiếp nhìn thấy Vân phi, cũng giật mình một phen.”
Nàng ấy đưa tay phủi cánh hoa rơi trên vai ta: “Chi bằng bệ hạ trở về Dưỡng Tâm điện trước? Thần thiếp và Vân phi hái xong hoa mai, sẽ tự tay đưa thuốc cho người.”
Đợi hoàng thượng đi xa, hoàng hậu lập tức ho sặc sụa, trên khăn đã nhuốm vết máu.
Ta vội vàng đỡ lấy: “Nương nương!”
“Không sao.” Nàng thu khăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài rừng mai, nơi vừa thoáng qua một góc áo vàng nhạt.
“Ván cờ Thục phi bày ra thô sơ, nhưng đủ ác độc. Trái lệnh xông vào cấm uyển, nhẹ thì phế truất, nặng thì đánh chết.”
“Thần thiếp ngu muội, trúng kế rồi.”
“Ngươi và ta thuở niên thiếu đúng là có bảy phần giống nhau.” Nàng khẽ cười khổ. “Những năm qua, bệ hạ vẫn luôn tìm bóng dáng của ta.”
Trở lại Trường Xuân cung, hoàng hậu sai người đưa đến một chiếc hộp gấm, bên trong là một miếng ngọc bội dương chi, trên khắc chữ “Thần”.
Sáng sớm hôm sau, Thục phi đến Trường Xuân cung “tạ tội”, vừa thấy ngọc bội bên hông ta, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngay cả trà cũng chưa kịp uống đã vội vàng cáo từ.
Phục Linh hiếu kỳ hỏi: “Nương nương, ngọc bội này có gì đặc biệt?”
“Đây là tín vật tiên đế ban cho Thần hoàng hậu, mang theo ngọc bội tức là như thấy hoàng hậu.”
Ngoài cửa gió thu chợt nổi, thổi rụng lá khô đầy đất.
Đêm phản quân công phá cửa cung, bệnh tình của Thần hoàng hậu cuối cùng chấm dứt.
Ta xô cửa lao vào cung, bên trong nến tàn mờ mịt, mùi thuốc hòa lẫn mùi m.á.u lan khắp không gian.
Hoàng hậu tựa trên sàng, tay nắm một cuộn tranh vẽ đã ngả vàng, trong tranh thiếu nữ đứng dưới gốc mai mỉm cười — đó là hoàng hậu khi mười lăm tuổi.
“Nương nương! Phản quân đã tới Huyền Vũ Môn, Tạ Kim An đem quân tới tiếp ứng, chúng ta phải mau rời đi.”
Ta vội bước tới, song bị bàn tay lạnh lẽo của hoàng hậu nắm chặt.
“Thanh Nguyệt…” Gương mặt hoàng hậu tái nhợt thoáng nở một nụ cười.
Ngoài điện vang tiếng đao kiếm, hoàng hậu lại điềm tĩnh như thường.
Bà run rẩy rút từ gối lấy ra một chiếc bội ngọc hình phượng, nhét vào tay ta.
“Chiếc ngọc bội này… có thể sai khiến thuộc hạ cũ của ta. Tạ Kim An dũng mãnh, nhưng phản quân không thuận lợi tiến đánh… ngươi… phải sống sót.”
--------------------------------------------------