Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đồng Tâm Kết

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối tuần, ngoài cung hoa đào nở rộ, chẳng biết nơi biên cương gió cát có dữ dội chăng?

Ta mặc áo váy yếm đỏ tươi, ngồi trong kiệu vàng chạm trổ, lắc lư nghiêng ngả khiến ta buồn nôn.

Nhìn thấy tường đỏ ngói xanh của hoàng thành, ta lại hoa mắt, tưởng như dãy núi cao chọc trời. Phía sau, tiếng cửa cung ầm vang khép lại, nặng nề như tiếng chuông tang.

“Vân phi nương nương, xin mời đi theo nô tỳ.”

Vân phi nương nương.

Bốn chữ ấy, như cây kim bọc băng, hung hăng đ.â.m thẳng vào màng tai.

Tiếng bước chân.

Tim ta bỗng nhảy lên cổ họng, m.á.u trong toàn thân dường như trong khoảnh khắc đều đông cứng lại.

Một luồng khí tức quen thuộc mà xa lạ, hòa lẫn sự lành lạnh của sương đêm và mùi hương nhè nhẹ, lãnh lẽo, thanh cao tựa như cây tùng cây bách, khí tức chỉ thuộc về một người nào đó.

Người trước mắt mặc y phục màu đen, vải áo ôm chặt phác họa thân hình rắn rỏi mà thẳng tắp.

Thời gian tựa như đông cứng hẳn ở khoảnh khắc này.

Ánh mắt Tạ Kim An như mang nhiệt độ hữu hình, nóng bỏng quét qua gương mặt ta, cuối cùng nặng nề dừng lại nơi cổ mảnh mai.

Nơi đó còn in dấu vết bàn tay của hoàng đế chưa kịp phai, tựa như vết nhơ trên nền tuyết, vừa chói mắt vừa nhục nhã.

Tạ Kim An cử động.

Ngón tay mang theo hơi lạnh, bất ngờ chạm vào vết hồng nơi ấy.

Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, ta như bị luồng điện đánh trúng, thân thể run rẩy dữ dội.

“Đau không?”

Giọng nói khàn khàn như sỏi đá ma sát, trầm thấp vang lên.

“Tạ Kim An…”

Trong mắt Tạ Kim An, tia khắc chế cuối cùng triệt để đứt gãy.

Hắn cúi xuống, mang theo cẩn trọng, lại ẩn chứa sức mạnh gần như hung liệt, siết chặt thân thể run rẩy của ta vào lòng.

“Mùng năm tháng sau.”

“Quân đóng ở Kinh Kỳ sẽ làm phản, cung môn sẽ mở, người của ta sẽ nhân đó tiếp ứng.”

“Đợi ta, đợi ta huyết tẩy cửa cung để tới đón nàng, nhất định phải đợi ta, Nguyệt nhi.”

Ta vùi trong lòng Tạ Kim An, nhìn người trước mắt hư ảo không tưởng.

“Từ sau khi loạn binh, Hoàng đế đã huyết tẩy hoàng thành, lạm sát c.h.é.m giết, lạnh lùng vô tình, đức chẳng xứng ngôi.”

Tạ Kim An khẽ hôn lên một lọn tóc của ta.

“Vốn là tam hoàng tử kế vị, nhưng hắn đã huyết tẩy trong yến tiệc cung đình, cưỡng ép đăng ngôi, nhưng tam hoàng tử chưa chết. Ta và Lý đại tướng quân sẽ phát động cung biến vào mùng năm tháng sau.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:

“Vậy chàng phải cẩn thận.”

Hắn cúi xuống, bờ môi nóng rực mang theo sức mạnh không thể kháng cự mà hôn xuống.

Ánh nến điên cuồng lay động, trên màn trướng chiếu ra những bóng hình kịch liệt rung động, quấn quýt chẳng rời.

---

“Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Sau khi ta hành lễ quỳ bái, vừa khẽ uống trà, vừa suy nghĩ về sau ta nên hành xử thế nào.

“Đêm qua muội muội đêm có ngủ yên giấc chăng?” Thục phi khẽ gõ chén trà bằng móng tay bọc vàng, khóe môi điểm son khẽ cong thành nụ cười.

“Hoàng thượng phê duyệt tấu chương đến tận canh Tý, bản cung thấy ngài ấy vất vả, bèn chuẩn bị canh giải rượu - dù sao cũng là người mới, chẳng hiểu được lòng thánh thượng.” Lời chưa dứt, trong điện đã vang lên tiếng cười khẽ bị nén xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dong-tam-ket-yxur/chuong-2.html.]

Ta cúi mắt nhấp một ngụm Bích La Xuân, thong thả xoay vòng chiếc vòng bạc trên cổ tay—đó là tín vật Tạ Kim An nhét vào tay ta lúc chia ly.

Giờ phút này, hơi lạnh theo huyết mạch mà dâng lên lòng ta.

Ta chắp tay bái lễ vạn phúc, giọng nói trong trẻo như nước: “Tỷ tỷ biết thương thánh thể, quả là gương mẫu trong hậu cung. Muội muội mới vào cung, thật sự nên học hỏi tỷ tỷ cách hầu hạ thánh thượng.”

Khi ta ngẩng mắt, ánh nhìn ngay thẳng, bên tóc mai chuỗi trân châu khẽ rung theo động tác, khiến mọi người chẳng thể nhìn ra chút tức giận nào.

Bỗng ta khẽ cười, đuôi mắt ửng son loang như máu.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Thần hoàng hậu tựa vào gối màu vàng sáng, ngón tay tái nhợt mân mê chuỗi Phật châu bằng ngọc phỉ thúy.

“Vân phi khiêm nhường, Thục phi cũng nên thu bớt tính khí lại.”

“Long thể hoàng thượng là quan trọng, về sau việc sắp xếp thị tẩm, cứ theo quy củ mà làm.”

Sắc mặt Thục phi khẽ thay đổi, vừa định mở miệng thì thấy vòng ngọc nơi cổ tay hoàng hậu chạm vào chén sứ, phát ra tiếng lanh lảnh.

Đôi mày dài của người bệnh lâu ngày phủ đầy vẻ mệt mỏi, bỗng nhiên ho dữ dội, khăn tay thêu kim tuyến áp lên môi.

“Khụ khụ… khụ khụ…” Nữ quan vội vàng chạy tới đỡ, chén thuốc đắng đổ vãi trên nền gạch xanh.

“Hoàng hậu nương nương!”

Chư phi tần đều đứng dậy, sắc mặt Thục phi chợt tái nhợt, vẻ đắc ý trước đó hoàn toàn tan biến.

Hoàng hậu phất tay, hơi thở mỏng manh như tơ: “Tản cả đi… bản cung… khụ khụ… đã mệt rồi…”

Ta vừa bước ra ngoài, liền thấy lá ngô đồng ngoài cửa sổ bị gió cuốn xoáy. Ta vô thức chạm vào tín vật Tạ Kim An để lại trong tay áo.

Cảm giác băng lạnh ấy nhắc nhở ta - những ngọn giáo lúc ẩn lúc hiện trong hậu cung, chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu cho cơn bão lớn hơn mà thôi.

“Nương nương, khóm lục la này sinh trưởng thật tốt, giống hệt trong cung của chúng ta…”

Lời Phục Linh còn chưa dứt, ta liền nghe thấy một giọng quen thuộc từ sáng nay.

“Hoàng thượng, khóm lục la kia cũng sinh trưởng rất tốt.”

Thục phi đứng bên bóng áo vàng rực rỡ kia, như một đóa hoa yếu ớt trong nhà ấm.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”

Ta vội kéo Phục Linh quỳ xuống, trong lòng lại không khỏi oán thầm, hoàng đế và Thục phi kia có gì hay mà đứng đó ngắm lục la chứ.

“Miễn lễ.”

Ta đứng dậy, vẫn cúi đầu, chỉ sợ chọc giận ngài ấy.

“Đêm qua không đến cung của nàng, có phải giận trẫm chăng? Gần đây Tây Vực tiến cống không ít trân bảo hiếm có, nàng theo trẫm đi xem.”

Sắc mặt Thục phi bỗng chốc thay đổi: “Hoàng thượng!”

Hoàng thượng chẳng ngoảnh đầu: “Ngươi về trước đi.” Nói xong hắn kéo ta rời đi.

Trong Dưỡng Tâm điện, hương trầm quanh quẩn, hoàng thượng cho lui tất cả, chỉ để một mình ta đứng giữa chính điện.

Người nói là muốn xem trân bảo, ngược lại lại tự mình xử lý chính sự, để mặc ta ngẩn ngơ nơi đó.

Ngẩng đầu nhìn căn phòng vuông vức, bất chợt ta thấy một vệt đỏ trên tường—đó là một cành mai và một nữ tử kiều diễm.

Trong tranh là một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi, đứng dưới gốc mai, mỉm cười dịu dàng.

“Thần hoàng hậu.”

Giọng hoàng thượng trầm thấp: “Là thê tử kết tóc của trẫm.”

“Lần đầu tiên trẫm thấy bức họa của nàng, còn tưởng là trò đùa của ai.”

Thì ra đây chính là lý do ta được chọn sao?

Khi bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện, ánh mặt trời chiếu khiến mắt ta đau nhói.

Vận mệnh của ta, chẳng lẽ chỉ vì một bức họa mà thay đổi sao?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đồng Tâm Kết
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...