Năm ấy cung biến, Hoàng hậu nương nương bị một phụ nhân nhà quê đánh tráo hài nhi.
Nhiều năm sau, chuyện vỡ lở, ta — một nữ quan bên cạnh Hoàng hậu — lĩnh chỉ đi đón Tiểu Công chúa hồi cung.
Không ngờ nhà phụ nhân kia lại vênh váo cười:
“Con bé này đã mang cốt nhục của Đại Lang nhà ta, một nhà sum vầy sao nỡ để các ngươi chia cắt?”
“Chi bằng, rước cả nhà ta vào cung hưởng phúc!”
Ngắm gương mặt khô gầy, ánh mắt đờ đẫn của Tiểu Công chúa, lửa giận trong ta bừng bừng nổi dậy.
Lăn lộn chốn cung đình bao năm, điều ta không hề e ngại nhất, chính là hạng lưu manh vô lại.
—--------
Từ xưa trong hí kịch dân gian, câu chuyện “ly miêu tráo thái tử” thường được kể ly kỳ chấn động.
Ngày trước mỗi khi nghe, ta chỉ cười nhạt.
Trong mắt ta, cung cấm phòng bị nghiêm ngặt, tầng tầng lớp lớp cấm quân, cung quy như tường đồng vách sắt, phàm nhân sao có thể dễ dàng đặt chân?
Huống hồ chuyện đánh tráo hoàng tử công chúa, há chẳng phải hoang đường?
Nhưng vận mệnh vốn lắm trò trêu ngươi.
Mười tám năm trước, một trận cung biến bất ngờ nổi dậy. Hoàng hậu nương nương bị ép rời cung lánh nạn, lại lâm bồn giữa đường, sinh hạ một nữ nhi trên cỗ xe tròng trành.
Nương nương sản hậu thân thể suy nhược, chưa kịp nhìn con một lần cho tường tận thì bị kẻ hữu tâm tráo mất.
Đợi đến khi sóng yên biển lặng, Hoàng hậu phát giác sự lạ, muốn tra xét thì mười tám năm xuân thu đã trôi qua.
Vì giữ thể diện hoàng thất, lại phòng kẻ ác thừa cơ mưu hại, nương nương âm thầm giao cho ta một đội tinh binh, ngoài mặt nói là ta được ban ân ra khỏi cung dưỡng già.
Ta hiểu, chuyến đi này gánh trọng trách đưa Công chúa về, trong lòng vừa thấp thỏm vừa quyết liệt.
Nào ngờ, Công chúa lưu lạc nhân gian lại chịu cảnh khốn cùng như vậy.
Tiểu Công chúa co ro nép mình, gương mặt vàng vọt lại trát mấy lớp phấn dày như để che giấu điều gì, khoác trên thân bộ xiêm y lụng thụng, trông vừa lạ lẫm vừa buồn thương.
Tuổi dường như ngang ta, mà thân gầy guộc như gà con.
Chưa kịp mở lời, một thằng bé lấm lem đã nhào tới níu váy nàng khóc ré.
Nàng vừa bế nó lên, nó đã giằng xé y phục của nàng, cúi đầu cắn mạnh một phát.
Tiểu Công chúa ôm chặt nó, vừa vỗ về vừa như không hề thấy có gì bất ổn.
Lúc này ta mới kinh ngạc phát hiện bụng nàng đã hơi nhô.
“Đây là…?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dua-tre-nam-ay-bi-danh-trao/1.html.]
Ta bước lại muốn nhìn kỹ hơn, nàng lại run lên như nai con gặp hổ.
Viên quan địa phương đi theo vội vàng kéo ta ra một bên:
“Xin đại nhân chớ trách. Nó từ nhỏ không ai cần, may được quả phụ Trương đem về nuôi như con gái ruột.”
“Vài năm trước hai anh em nảy sinh tình ý, nay đã có một trai một gái, cuộc sống cũng yên ổn lắm.”
Quan ấy cười giả lả.
Ta lạnh mắt nhìn qua người đàn bà phốp pháp đầy tinh ranh kia, lại nhìn Công chúa gầy yếu như tờ giấy, bụng thầm nhủ: Yên ổn ư? Chỉ là lời nói lấy lệ để cầu thưởng mà thôi.
Lại lạ hơn, chuyện ta đi tìm Công chúa vốn chỉ ta và Hoàng hậu biết, sao bọn chúng lại rõ trước ta?
Cả nơi này, mùi gian trá váng vất.
“Bổn quan muốn cùng nàng nói mấy lời, các ngươi đều lui cả đi.”
Viên quan kia còn định mở miệng, song ta vốn từ kinh thành đến, trong tay lại có ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, nên hắn đành lảng sang một bên, không dám nhiều lời.
Chỉ có mụ già kia lại tự tiện bước lên, chẳng những không lui mà còn chắn ngay giữa ta và Tiểu Công chúa.
Theo lời mụ, năm ấy Công chúa lưu lạc tới nơi này, được mụ tình cờ nhặt về nuôi dưỡng.
“Mấy năm nay, đều nhờ ta hết lòng chăm sóc. Dẫu con bé đầu óc có hơi chậm chạp, nhưng bụng dạ lại rất biết tranh đua, liền mấy năm sinh cho nhà ta một trai một gái, nay lại mang thai nữa rồi.”
Nói đến đây, mụ cười đắc ý, miệng trề ra vẻ khoe khoang.
Ta đảo mắt nhìn khắp gian nhà tồi tàn rách nát, buông thản nhiên:
“Con bé gái kia đâu? Sao chẳng thấy?”
Mụ liếc mắt né tránh, ấp úng hồi lâu mới lắp bắp:
“Đem cho người ta rồi.”
Ta bật cười lạnh:
“Là đem cho người hay đã giết? Ngươi nói cho rõ ràng!”
Mụ khựng lại, lập tức trừng mắt:
“Giết gì mà giết! Ở nông thôn này, nhà nào chẳng nghèo xác xơ. Con gái lớn lên cũng khó tìm đường sống. Ta đây mới nhờ người đem nó cho nhà quyền quý, coi như tìm cho nó chỗ dựa, cũng là ta tận tâm của bậc bà ngoại.”
Ta cười gằn, mắt quét lạnh:
“Cho ai? Là nhận nuôi hay mua bán? Có văn tự không? Có bằng chứng không? Là người cùng làng hay kẻ ở xa? Đã khai vào sổ hộ tịch quan phủ chưa?”
Theo những gì ta biết về thói tục nơi đây, dân tình chẳng mấy khi tử tế với nữ nhi.
Nói đến đây, viên quan đi theo giật nảy mình, vội khom lưng định quỳ:
“Đại nhân hỏi chi vậy! Tiểu quan chỉ buột miệng, mong đại nhân vẫn giữ chính trực, chẳng nên lôi mình vào chuyện nhơ nhớp này.”
“Lẽ tất nhiên.”
Ta cúi xuống đỡ hắn dậy, ôn tồn:
“Đại nhân làm quan bao năm, hẳn rõ pháp luật có điều, quan lại biết chuyện buôn người mà làm ngơ, tội đáng tru di. Ta tin đại nhân không dám phạm pháp.”
--------------------------------------------------