Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐỨA TRẺ NĂM ẤY BỊ ĐÁNH TRÁO

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau này chẳng qua cũng chỉ là quân cờ hòa thân, gả đi lôi kéo lòng thần tử.

Ta biết, ta hiểu.

Những lời ấy, phụ thân ta cũng từng nói.

Nữ nhân một khi bị làm nhục, nên c.h.ế.t ngay để giữ danh tiết.

Từ nhỏ, ta cũng tin là đúng… nhưng hôm nay, nghĩ đến dáng vẻ của Tiểu Công chúa, ta không thể tàn nhẫn.

Nàng chỉ là một đứa trẻ, không đáng nhận kết cục này.

“Không nên là như thế.”

Vừa dứt lời, đã có kẻ vây lại:

“Giang đại nhân, hà tất cố chấp thế? Nữ nhân kia nay đã có chồng con, sống yên ấm, ngài ép chia lìa, e lại bị oán hận.”

Đúng lúc ấy, y lang bắt mạch xong, vào bẩm:

“Công chúa âm hư suy nhược, cần tĩnh dưỡng, thời kỳ thai nghén không thể động phòng.”

Hắn bỗng ngập ngừng, một lát sau mới đỏ mặt:

“Chỗ kín… cũng cần giữ gìn.”

Lời vừa buông, nét ghét bỏ hiện đầy trên mặt bọn đàn ông trong phòng.

Có kẻ hừ lạnh:

“Thật nhục hoàng tộc! Nếu còn khí tiết, đã sớm tự vẫn, sao để nhục đến nước này!”

Ta như sét đánh ngang tai:

“Nàng muốn giữ khí tiết, nhưng nàng biết khí tiết là gì sao?! Nàng chỉ muốn sống, thế thì sai ở đâu?”

Lâm Tiêu xua tay đuổi bọn họ, rồi định bảo người đưa Công chúa đi.

Ta chắn trước mặt, lòng đầy bất phục, không rõ là vì Công chúa… hay vì trái tim ta từng ngu ngốc rung động.

“Giang Vãn Khanh, ngươi hãy biết điều!”

Lâm Tiêu bắt đầu nổi giận.

Ta lấy cái c.h.ế.t ra uy hiếp, Lâm Tiêu mới tạm ngừng ý.

Nhưng Công chúa vì biến cố vừa rồi, lại hoảng loạn hơn, co rúc dưới gầm bàn.

Trùng hợp đứa bé ở buồng bên lại khóc ré, khiến nàng run lẩy bẩy.

Không hiểu sao, nhìn bộ dạng ấy, lửa giận trong ta bùng lên.

Ta kéo nàng ra ngoài, nhưng nàng bám chặt lấy bàn không chịu buông.

“Ngươi xem mẫu hậu ngươi oai trấn tứ hải, lại xem ngươi! Nếu không cố gắng, cả đời chỉ thế này thôi, hiểu chưa?”

Nàng bị mắng mà run rẩy, miệng ú ớ.

Nhìn vậy, tim ta thắt lại. Trong đầu thoáng hiện: nếu ta rơi vào cảnh này, Lâm Tiêu sẽ nghĩ sao?

Nghĩ tới đây, mắt ta ướt nhòe.

Một lòng si mê, đến đây là đoạn tuyệt.

Thấy ta rơi lệ, Công chúa dần ngừng khóc, rón rén lại gần, móc trong tay áo ra nửa cái bánh bao nguội từ sáng:

“Ăn no… đừng khóc.”

Ta càng khóc dữ hơn, vừa cảm động vừa hổ thẹn.

Cảm động vì nàng giữa hiểm cảnh vẫn giữ được lòng thiện lương.

Hổ thẹn vì vừa rồi, ta từng thoáng coi nàng là gánh nặng.

“Người yên tâm, ta quyết không giao người cho họ!”

Ta chưa chịu giao Công chúa, thì gã con trai mụ già cũng chưa chịu thôi.

Ngày ngày chực ở cổng huyện nha gây rối. Mấy hôm liền, trên đã có ý chỉ đưa xuống.

Người truyền chỉ không ai khác, chính là con trai Hoàng hậu, ca ca ruột của Công chúa — Tam hoàng tử.

“Hãy đưa nàng đi ngay, chớ sinh thêm sự.”

Lời ấy khiến ta sững sờ.

Lâm Tiêu không quan tâm, ta còn hiểu được.

Nhưng Công chúa là ruột thịt cùng mẹ với hắn, lại thường ra vào cung, chẳng lẽ hắn không biết Hoàng hậu đau lòng thế nào?

“Hoàng hậu nương nương có biết không?”

Tam hoàng tử khựng lại, rồi đáp:

“Biết thì sao, không biết thì sao?”

“Việc đã thành như thế, dẫu về cung, có ích gì?”

“Thân đã tái giá, còn mong gì lương duyên tốt?”

Ta sững sờ. Một muội muội không thể đem đi hòa thân, trong mắt họ đã là quân cờ bỏ đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dua-tre-nam-ay-bi-danh-trao/4.html.]

“Vãn Khanh, ngươi theo mẫu hậu ta bao năm, lẽ ra nên khuyên ngăn, sao lại để nàng làm loạn?”

Trong mắt họ, sống c.h.ế.t của muội muội mình lại là “làm loạn”?

“Chuyện đã đồn khắp, giờ xử tử, chỉ khiến dư luận sôi sục.

Nay nàng đã có chồng con, chúng ta không nên cưỡng ép chia lìa, khiến cảnh vợ chồng ly tán.

Chi bằng để nàng ở đây sống nốt quãng đời, còn hơn về cung chịu điều tiếng.”

Lời vừa ra, cả phòng gật gù.

Không ai muốn giúp nàng.

Nhưng ta không sợ phiền phức.

Từng có lúc, đối mặt với nữ nhân trong tộc cầu ly hôn, ta khoanh tay làm ngơ.

Họ cầu ta, nhưng đổi lại chỉ là quở trách.

Khi ấy, ta cho rằng họ chỉ tự chuốc khổ.

Không muốn, thì bỏ trốn, từ chối, thế thôi.

Hà tất nhận lời rồi lại hối hận?

Nhưng đến khi tận mắt thấy họ gieo mình xuống sông, xuống giếng, từng mạng người biến mất trước mắt…

Ta mới sợ, mới hoài nghi lẽ ấy có đúng chăng.

Nhưng ta bất lực.

Nhìn họ vì danh gia tộc, dâng hiến tất cả, rồi hương tàn ngọc nát.

Đổi lại một câu: “Đang yên đang lành, sao lại nghĩ quẩn?”

Nhưng… đó thực sự là “ngày lành” sao?

Không, không phải.

Ta không thể để sai lầm lặp lại, rồi mãi mãi hối tiếc.

Không thể để bọn họ vì che đậy thái bình giả tạo mà hủy hoại cả đời nàng.

“Không được!”

Ta giơ cao thánh chỉ và lệnh bài Hoàng hậu ban:

“Không ai ở đây có quyền ra lệnh cho ta. Ta là phụng mệnh mà đến!”

“Giang Vãn Khanh, ngươi định chống lại ta?”

Tam hoàng tử nheo mắt, giọng hằn sự khó chịu:

“Hà tất? Chỉ một nữ nhân sống dở c.h.ế.t dở, ngươi việc gì vì nàng mà đối đầu?”

“Nàng là muội muội ruột của ngươi.”

Hắn cười khẩy:

“Muội ta đều ở trong cung, ghi trong ngọc điệp tông thất.

Còn nàng… dẫu ngươi đưa về kinh, chứng được điều gì?”

Họ nói đúng: huyết mạch hoàng thất không thể nhầm lẫn.

Phải tìm được chứng vật xác nhận thân phận Công chúa.

Nhưng năm ấy, Hoàng hậu sinh nở rồi ngất, chẳng kịp nhìn rõ đặc điểm của con, càng đừng nói đến tín vật.

Nghĩ vậy, ta quyết đưa Công chúa trở lại nhà mụ nông phụ.

Một là, mụ tất biết chuyện, dẫu cắt lưỡi cũng còn gã con trai.

Hai là, món nợ này, nên sớm tính cho xong.

Vừa vào phòng Công chúa, ta thấy người ta lại đặt đứa bé trai vào lòng nàng.

Bao nhiêu khí sắc hồng hào ta vất vả mới bồi đắp, phút chốc tiêu tan.

Ta giận dữ:

“Ta đã dặn, nếu không có lệnh của ta, tuyệt không cho nàng tiếp xúc thằng bé này!”

Người hầu ấp úng:

“Con nhớ mẹ, mẹ cũng nhớ con… nô tài chẳng ngăn nổi.”

Nhìn đứa bé giãy giụa trong lòng nàng, lửa giận ta bốc lên.

Ta túm cổ nó, c.h.é.m một nhát cho bất tỉnh.

Công chúa hoảng sợ, ngẩng nhìn ta.

“Nếu ngươi không thích nó, ta sẽ khiến nó vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ngươi, được không?”

Nàng ngơ ngác, nhưng rõ ràng khi thằng bé khuất, thân thể nàng thả lỏng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐỨA TRẺ NĂM ẤY BỊ ĐÁNH TRÁO
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...