Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dục Tiên Đồ - Mạc Mạc Tâm

Chương 113

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sở Nhược Đình không biết đã lên đỉnh bao lần dưới thân Nhạn Thiên Sơn.

Đệm bồ đoàn lót mông nàng ướt đẫm.

Nhưng Nhạn Thiên Sơn dù chật vật cắn răng vẫn không chịu bắn.

Hắn biết nàng cần nguyên dương mà lại từ chối cho, Sở Nhược Đình nghi hắn cố tình.

“Nhạn tiền bối…“

Nàng chưa dứt lời thì Nhạn Thiên Sơn đã nâng chân nàng lên, hắn đâm sâu vô nhụy hoa khi nghiêm mặt nói, “Lại gọi sai.”

Sở Nhược Đình nhíu mày và lí nhí phàn nàn, “Ta quen gọi tiền bối rồi.”

“Vậy từ từ sửa.” Nhạn Thiên Sơn có thừa nhẫn nại.

Hắn thử qua hết các tư thế như làm mặt bên, làm từ phía sau, ôm ngồi… Cuối cùng hắn đùa nghịch Sở Nhược Đình trên mặt đất trong lúc nâng hai bắp đùi trắng nõn của nàng; Nhạn Thiên Sơn vẫn thích tư thế nguyên thủy này nhất.

Mặt đất lạnh cóng làm Sở Nhược Đình bất giác chau mày.

Nhạn Thiên Sơn lập tức để ý rồi ôn tồn hỏi, “Sao thế?”

Sở Nhược Đình thành thật đáp, “Hơi lạnh.”

Tuyết đọng tại gò Côn Luân từ năm này sang năm khác nên nơi đây nhiễm cái rét thấu xương.

Nhạn Thiên Sơn chỉ cần dùng suy nghĩ để khiến mặt đất tỏa sáng lấp lánh. Ánh sáng quét đến đâu thì tuyết tan biến tới đó, cỏ xanh đua nhau mọc thành tấm đệm. Trận pháp sao trời bao phủ hang đá, mùa xuân lan tỏa và vẽ nên khung cảnh xanh mướt cùng muôn hoa khoe sắc.

Sở Nhược Đình nằm trên lớp cỏ xanh mềm mại, nàng tiện tay hái một bông hoa hồng phấn với đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Nhạn Thiên Sơn phủ lên thân cô gái rồi tiến vào cơ thể nàng một lần nữa.

Hắn vừa đưa đẩy, vừa khàn khàn thì thầm bên tai Sở Nhược Đình, “Trong bốn mùa xuân hạ thu đông thì nàng thích mùa nào? Gò Côn Luân sẽ biến đổi theo ý nàng.”

Sở Nhược Đình chỉ thấy lớp cỏ non bên dưới gây ngứa ngáy quá chừng, không biết hắn thọc vào đâu trong âm đ*o mà khoái cảm tràn khắp người nàng.

Lòng bàn tay nàng nắm chặt đóa hoa hồng nhạt, nước mật tưới ướt cỏ cây hoa lá. Tiếng rên phát ra từ miệng người con gái, “Có người thì ta thích…cả bốn mùa.”

Như khoảnh khắc này vậy, đắm chìm trong biển hoa dập dềnh thật lãng mạn và khiến ta vui sướng.

Hai chân Sở Nhược Đình quấn quanh eo Nhạn Thiên Sơn, gót chân nàng tựa lên lưng hắn nhằm thúc giục đối phương vào sâu hơn. Dục vọng ngập đầu làm nàng chết mê chết mệt, thiếu nữ suồng sã nghển cổ mà liên tục kêu ngâm.

Gò Côn Luân vốn yên tĩnh, âm thanh quyến rũ kia lan truyền rất xa.

Giọng nàng là thuốc kích dục hữu hiệu nhất, Nhạn Thiên Sơn lại tính lấy bút phán quan bịt miệng nàng nhưng hắn chậm một bước.

Con đường chật hẹp ướt át vặn xoắn dương v*t, những nếp gấp chà xát gân xanh trên phân thân người đàn ông. Nhạn Thiên Sơn không thấy rõ bất kỳ thứ gì ngoại trừ gương mặt ửng đỏ của Sở Nhược Đình. Khoái cảm ngút ngàn ập đến làm đầu óc hắn lùng bùng, kết quả là hắn thất thủ và bắn lượng lớn chất lỏng ấm nóng vào nhụy hoa đang co thắt.

Hai người ôm chặt nhau, chẳng ai chịu buông tay.

Cơn sóng tình kéo dài ru Sở Nhược Đình nhắm nghiền hai mắt, toàn thân nàng run run.

Nàng lấy lại hơi rồi dựa vào bộ ngực phập phồng của Nhạn Thiên Sơn để nghỉ ngơi.

Nhạn Thiên Sơn không rút khỏi người nàng ngay, hắn cẩn thận ôm Sở Nhược Đình vào lòng và chống cằm lên hõm vai nàng. Đôi bên cùng im lặng hưởng thụ dư vị sau cuộc ân ái.

Gió tuyết ngoài trận pháp ngừng gào thét, cỏ xanh mơn mởn mọc rậm rạp bên trong.

Sở Nhược Đình nhìn sao trời lộng lẫy trên trận pháp ảo giác ở đỉnh đầu, nàng nắm tay Nhạn Thiên Sơn rồi tiện thể hỏi, “Nhạn tiền…Thiên Sơn, người đoán được kiếp số của mình chưa?”

Nhạn Thiên Sơn vốn đang sung sướng nhưng cơ thể hắn bỗng cứng đờ trước câu hỏi đó.

Sở Nhược Đình nhạy bén nhận ra, nàng quay đầu lại làm cánh môi cọ qua má hắn, “Sao vậy?”

Nhạn Thiên Sơn mím môi không đáp.

Hai cánh tay ôm nàng siết chặt hơn.

Ánh mắt Sở Nhược Đình tối sầm, “Rốt cuộc có chuyện gì? Đừng giấu giếm ta.” Nàng thoáng dừng nói trước lúc bổ sung, “Cũng không được gạt ta.”

Hàng mi dày của Nhạn Thiên Sơn run rẩy, hồi lâu sau hắn mới thở dài buồn bã, “Kiếp số cho ra một quẻ bói liên quan đến nàng.” Hắn chẳng đợi Sở Nhược Đình truy vấn đã nói luôn, “Quẻ bảo…nàng sẽ giết ta.”

“Cái gì?”

Sở Nhược Đình kinh hãi, suýt nữa thì bật dậy khỏi lòng hắn.

Nhạn Thiên Sơn đã phòng sẵn, hắn nhanh tay ấn vai nàng xuống.

dương v*t thô cứng lại lấp kín nàng.

Sở Nhược Đình bất an cựa quậy mông, “Sao có thể chứ? Sao ta có thể giết người? Quẻ bói sai rồi!”

Đây là vấn đề liên quan đến sinh tử nhưng Nhạn Thiên Sơn khá thờ ơ, “Ta không biết. Có lẽ không phải nàng giết ta, mà là ta sẽ chết vì nàng.”

Sao thế được?

Sự hoảng loạn tràn ngập đầu óc Sở Nhược Đình, nàng quên sạch mọi nhục dục.

Thiếu nữ bóp tay Nhạn Thiên Sơn, nàng chần chừ giây lát rồi quyết định tiết lộ bí mật mình giấu tận đáy lòng.

“Thiên Sơn, người biết ta đã sống hai đời…” Sở Nhược Đình cố gắng sắp xếp câu chữ, “nhưng người không biết sau khi chết trong kiếp trước, thật ra ta còn đến một chỗ này.”

Nhạn Thiên Sơn đã lục soát linh hồn nàng.

Hắn biết nàng chết đi sống lại và đoạt xác trùng sinh giống vô số tu sĩ khác.

Hắn trầm ngâm nói, “Nàng đến chỗ nào?”

Sở Nhược Đình thổ lộ nỗi nghi hoặc trong lòng, “Ta từng hỏi liệu có khả năng thế giới của chúng ta là một quyển sách… Sau khi chết, ta tới cõi hư vô và thấy mình ở kiếp trước. Kiếp trước của ta chính là quyển sách nọ, Kiều Kiều sắm vai chính trong sách chứ không phải ta…”

Nàng kể đứt quãng nội dung Kiều Kiều Tu Chân Ký cho Nhạn Thiên Sơn. Chính hắn cũng ngỡ ngàng lúc nghe mình cuối cùng sẽ trao toàn bộ tu vi vào tay đám người Lâm Thành Tử.

“Mị Thánh Quyết đột ngột xuất hiện sau khi ta chết.”

Sở Nhược Đình giơ tay và thẻ tre được làm từ chất liệu đặc biệt hiện ra trên tay nàng.

Tuy câu chuyện nàng kể ly kỳ quá mức nhưng Nhạn Thiên Sơn tin nàng nói thật.

Hắn suy ngẫm rất lâu rồi nhận xét, “Phù Quang Giới không phải thế giới duy nhất, Chân Tiên Giới lẫn Chân Thần Giới cũng vậy. Thiên Đạo chọn Kiều Kiều làm con cưng song ta thấy nàng còn may mắn hơn Kiều Kiều. Thiên cơ khó lường, chưa biết chừng phi thăng sẽ giúp chúng ta tìm được đáp án.”

Sở Nhược Đình thấy hắn nói có lý.

Nhưng nàng vẫn lo cho kiếp số của hắn, “Ta tuyệt đối sẽ không giết người.”

Nhạn Thiên Sơn hơi hối hận vì đã nói việc này với nàng, hắn trấn an, “Ý chí con người thắng ý trời. Nàng xem, vận mệnh kiếp này của nàng đã thay đổi, biết đâu kiếp số của ta sẽ không ứng nghiệm.”

Nói cũng phải.

Sở Nhược Đình túm vai Nhạn Thiên Sơn, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo kia và nghiêm túc đề nghị, “Vậy người hãy hứa sẽ không vì ta mà lấy mạng mình ra đùa giỡn.”

“Được.”

“Dù có lý do gì chăng nữa cũng không thể nhượng bộ kẻ khác vì ta.”

“Được.”

“Chưa hết! Cấm người cho nổ nguyên thần đấy!”

“…Được.”

Sở Nhược Đình vừa bấm ngón vừa thêm thắt yêu cầu, nàng chẳng những bắt Nhạn Thiên Sơn hứa mà còn ép hắn lấy máu lập lời thề tâm ma, có vậy nàng mới tạm yên tâm. Hiện giờ nàng chỉ biết đi từng bước một và áp dụng chiêu binh đến tướng đỡ, đồng thời quan sát thế sự vô thường.

Nhạn Thiên Sơn dịu dàng mơn trớn cặp chân cân xứng của nàng, hắn nhẹ nhàng hỏi, “Nhược Đình muốn tư thế nào?”

Sở Nhược Đình kiểm tra tu vi, nàng cần làm thêm vài lần nữa.

Nữ tử hơi mệt, nàng ôm cổ nam tử và ngồi trong lòng hắn, sau đấy cắn nhẹ hầu kết nhấp nhô, “Ta không muốn động đậy nên dùng tư thế này đi.”

Nàng tất nhiên là ưu tiên hàng đầu của Nhạn Thiên Sơn.

Hắn bảo, “Ừm, cứ giao cho ta, nàng nghỉ đi.”

Oo———oOo———oΟ

Tại trận pháp Duyên Dương Trùng Hư, Thanh Thanh cùng A Trúc ngoan ngoãn ngồi thành hàng và ngó nghiêng hai người nằm trước mặt.

A Trúc nhặt một cành trúc rồi chọc chọc vai Tạ Tố Tinh.

Tạ Tố Tinh trở mình nhưng tiếp tục ngáy o o.

Thanh Thanh nhảy lên mặt Du Nguyệt Minh, nó bất cẩn giẫm trúng mũi hắn mấy lần, “Cha? Cha?”

Hai người ngủ say như chết.

Thanh Thanh sốt ruột hỏi, “Ca ca, họ ngủ bảy, tám ngày liền, hay là có chuyện chẳng lành?”

A Trúc đã khám cho hai người, bọn họ càng ngủ càng khỏe, thậm chí Tạ Tố Tinh không cần tĩnh dưỡng tiếp trong hoa sen.

“Không phải, ngủ giúp bọn họ trị thương.”

“Họ phải ngủ bao lâu nữa?”

“Ai biết.” A Trúc lườm nguýt. “Lần đầu tiên ta gặp người ngủ giỏi vậy, hai kẻ này là ‘heo tu’ chắc luôn!”

“Heo tu? Lợi hại quá! Ca ca, ca ca, đệ cũng muốn làm heo tu!”

“…Ta không cho phép!”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 113
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...