Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dục Tiên Đồ - Mạc Mạc Tâm

Chương 137

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấp Hải sở hữu vô số hòn đảo, trong đấy có một vùng cấm địa tên ao Thái Dịch.

Ao Thái Dịch chứa linh khí đất trời, bao đời ma quân đều tới đây khi sắp đột phá tu vi và ngâm mình trong ao bảy bảy bốn mươi chín ngày. Tuy không hiểu sao chưa ai thành công phi thăng nhưng tập quán này vẫn lưu truyền đến ngày nay.

Mỗi mình ma quân biết ao Thái Dịch ở đâu.

Hách Liên U Ngân ngâm hài cốt Sở Hoán cùng Ngọc Kiều Dung trong ao, đèn Uẩn Hồn tỏa sáng bốn phía. Hắn thoáng trầm mặc rồi rạch lòng bàn tay cho máu tươi chảy xuống ao.

Máu tươi lặng lẽ lan tỏa hết đợt này đến đợt khác, nó chậm rãi hòa lẫn vào nước ao rồi hóa thành sương khói.

Ngoại trừ việc không thể rời Thấp Hải, Hách Liên U Ngân còn giấu một bí mật sâu tận đáy lòng. Máu thịt ma quân kết hợp với ao Thái Dịch cùng đèn Uẩn Hồn sẽ hồi sinh người chết và tái tạo xác thịt cho xương khô.

Ánh Thu tình cờ phát hiện bí mật này nên hắn mới giết Ánh Thu lẫn Ngọc Lang.

Hắn chỉ có một cơ hội duy nhất để làm người chết sống lại.

Sau khi máu hắn hòa tan vào ao Thái Dịch, nước ao sẽ dần cạn khô. Về sau hắn chẳng thể hồi sinh ai nữa, bao gồm cả hắn.

Hách Liên U Ngân không biết mình đang làm gì, hắn chỉ muốn Sở Nhược Đình ở lại Vô Niệm Cung.

Có lẽ Kinh Mạch nói đúng: hắn yêu nàng.

Nếu vậy hắn sẽ chiếm đoạt nàng.

Chỉ cần hắn giam cầm cha mẹ Sở Nhược Đình thì dù nàng có chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ cúi đầu phục tùng. Giống trước kia thôi, nàng đi cướp bảo vật khắp Phù Quang Giới nhưng cuối cùng vẫn trở về.

Đây là lần đầu tiên Hách Liên U Ngân sử dụng ao Thái Dịch, hắn không chắc liệu có thành công.

Ngày ngày hắn đứng bên ao mà rót máu xuống.

Ngày thứ nhất, hai bộ xương trắng nhiễm màu đỏ tươi. Ngày thứ hai, thịt nát bắt đầu mọc lấm tấm. Tới ngày thứ bảy, hai cơ thể hoàn chỉnh tắm trong ao nhưng chưa có tim đập.

Con rối quản sự mặc quần áo cho hai người, họ thức tỉnh một cái là ông sẽ báo cho Hách Liên U Ngân ngay.

Oo———oOo———oΟ

Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung như gặp phải cơn ác mộng đã kỳ quặc còn kéo dài.

Trong mộng, Vương Cẩn lừa bọn họ đi săn Tiêu Long và hại cả hai mất mạng.

Một hang động xuất hiện trong bóng tối, ngoài hang là ánh sáng chói chang.

Ào!

Hai người đồng thời ngồi dậy khỏi ao, mặt họ dính đầy nước, tóc tai dính hết lên mặt.

Bề ngoài Sở Hoán khoảng ba mươi tuổi, ông có mày rậm mắt to và không để râu. Ngọc Kiều Dung cùng tuổi với ông nhưng mắt bà hơi xếch, tạo nên nét đẹp thanh tú vương chút sắc bén.

Hai người nhìn nhau, rồi nhìn đèn Uẩn Hồn trên đỉnh đầu, họ cứ bần thần mãi.

“Không phải ông/bà đã chết rồi sao?”

Hồi lâu sau, hai người đồng thời hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng.

Tu vi cả hai tụt xuống Kim Đan, kiểm tra thương tích trên người thì thấy da thịt bị Tiêu Long cắn đã được chữa lành. Đôi vợ chồng nhìn xung quanh, đây là một cái sân lịch sự tao nhã: có núi giả, vườn hoa, đình hóng gió, cây tùng bách, và một ao nước phát sáng hệt vầng trăng tròn. Hai người dùng thần thức thăm dò bên ngoài nhưng chỉ thấy khung cảnh lộn xộn nhòe nhoẹt.

Con rối quản sự nghe tiếng động bèn đến chỗ họ.

Ông vừa cười tủm tỉm, vừa khom lưng chắp tay, “Hai vị tỉnh rồi, ta sẽ mời chủ nhân lại đây.”

Sở Hoán vỡ lẽ, “Đạo hữu, xin hỏi đây là đâu? Vợ chồng chúng ta rõ ràng đã chết, sao giờ lại nằm trong ao? Chủ nhân của đạo hữu cứu chúng ta ư? Vì sao lại cứu chúng ta?”

Con rối quản sự chỉ nói những gì mình biết, “Đúng vậy, chủ nhân hồi sinh hai vị.”

Ngọc Kiều Dung hỏi, “Chủ nhân của đạo hữu là ai?”

“Đúng vậy, chủ nhân hồi sinh hai vị.”

“Ta hỏi tên chủ nhân của đạo hữu mà.”

“Đúng vậy, chủ nhân hồi sinh hai vị.”

“…”

Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung liếc nhau, họ đã nhận ra sự kỳ lạ của vị quản sự đứng trước mình. Ngọc Kiều Dung đổi câu hỏi thành nơi Sở Nhược Đình sống, con rối nhanh nhảu đáp, “Đúng vậy, Sở Nhược Đình ngủ chung với chủ nhân.”

Sở Hoán biến sắc, ông ré lên, “Cái gì?”

Con rối quản sự lặp lại, “Đúng vậy, Sở Nhược Đình ngủ chung với chủ nhân.”

Đôi bên ông nói gà bà nói vịt miết, hai người truy vấn thêm vài câu rồi rút ra kết luận từ dăm ba thông tin họ nhặt nhạnh được.

Sau ngày bọn họ chết, con gái cưng sống khá tốt; bọn họ sống lại là nhờ đạo lữ của con giúp đỡ.

Tức nghĩa “chủ nhân” mà quản sự nhắc đến chính là chàng rể của họ.

Sở Hoán với Ngọc Kiều Dung thì thào to nhỏ, đúng lúc ấy, một nam tử trẻ tuổi sải bước từ ngoài vào sân.

Vóc dáng nam tử cao lớn, mái tóc đen rủ trên bộ trang phục đen, dưới hàng mi rậm là cặp mắt phượng hẹp dài.

Hách Liên U Ngân mới nghe con rối báo tin đã tức tốc rời Vô Niệm Cung đến đây.

Hắn đã nghĩ kỹ càng suốt quãng đường đi. Trước hết phải giam giữ Sở Hoán lẫn Ngọc Kiều Dung, bắt bọn họ khóc lóc thảm thiết trước mặt Sở Nhược Đình để ép nàng ở bên hắn mãi mãi và chả dám rời bỏ hắn nữa!

Mắt Hách Liên U Ngân híp lại khi thấy hai người, hắn vừa định ra oai phủ đầu thì cha Sở Nhược Đình đã tươi cười chào, “Rể hiền à.”

…Khoan! Ông ấy gọi hắn là gì?

Rể hiền?

Hách Liên U Ngân tức khắc quên béng mục đích ban đầu.

“Rể hiền, ban nãy chúng ta có trò chuyện với vị quản sự kia nhưng còn vài việc chưa rõ lắm, cảm phiền rể hiền giải thích giùm chúng ta.” Sở Hoán nhìn không thấu tu vi nam tử này, ông thầm đoán chắc hắn là tu sĩ Nguyên Anh.

Hách Liên U Ngân mừng húm trước hai tiếng “rể hiền”, hắn lập tức bày ra dáng vẻ chàng rể, khóe miệng hắn còn cong lên một cách mất kiểm soát nữa, “Nhạc phụ cứ nói, đừng ngại.”

Sở Hoán cùng Ngọc Kiều Dung thấy hắn thong dong vậy thì càng chắc chắn đây là đạo lữ của Sở Nhược Đình, hai người nói chuyện thoải mái hơn chứ không giữ kẽ như trước.

“Rể hiền, là con hồi sinh chúng ta hả? Thế gian có loại thuật thần kỳ thế sao?”

Hách Liên U Ngân trả lời tỉnh bơ, “Đây là bí thuật của gia tộc ta. Nhược Đình nhớ thương phụ mẫu, ta lại không đành lòng nhìn nàng héo hon đêm ngày. Vì vậy ta đánh bạo thử xem, không ngờ nhạc phụ nhạc mẫu thật sự sống lại. Hiện tại bí thuật chưa hoàn thiện nên hai vị đừng rời khỏi nước ao, phải ngâm đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày mới được.”

“Thế Đình nhi đâu? Chúng ta rất nhớ nó, có thể cho nó tới gặp chúng ta không?” Tỉnh dậy khiến hai người khó kiềm chế nỗi nhớ con gái, họ chỉ muốn mau chóng đoàn tụ với nàng.

Hách Liên U Ngân nói, “Nàng không thể tới đây vì đang bế quan, bao giờ tu vi nàng đột phá thì sẽ đến ngay. Nhạc phụ nhạc mẫu cần gì cứ giao cho con rể.”

Hách Liên U Ngân vận dụng hết sự lễ độ của cả đời hắn và tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với hai người.

Ngọc Kiều Dung thân mật hỏi, “Rể hiền tên gì?”

Hách Liên U Ngân đáp đúng sự thật.

Người đời chỉ biết Thấp Hải ma quân, hiếm ai biết tên thật của hắn. Sở Hoán và Ngọc Kiều Dung chưa từng nghe qua cái tên này, thành thử họ nghĩ hắn là nhân tài mới xuất hiện ở Phù Quang Giới.

Sở Hoán hỏi tiếp, “Năm nay rể hiền bao nhiêu tuổi?”

“Một…” giọng Hách Liên U Ngân run run, “mười tám.”

Sở Hoán gật gù rồi bảo Ngọc Kiều Dung, “Mặt nó khá chững chạc nhỉ.”

Giống hai mươi tám chứ không phải mười tám.

Tục ngữ nói mẹ vợ nhìn con rể càng lâu càng thích.

Ngọc Kiều Dung vỗ vỗ cánh tay Hách Liên U Ngân, “Giới tu chân đâu thèm để ý tuổi tác, dung mạo rể hiền cực kỳ tuấn tú luôn.” Bà giật giật bộ trang phục lỏng lẻo trên người hắn và đổi đề tài, “Nhưng lôi thôi lếch thếch quá. Ta thấy con phải gọn gàng hơn, ăn mặc quần áo sáng màu, buộc tóc ra đằng sau cho lộ trán thì còn đẹp nữa!”

Sở Hoán phụ họa, “Đúng đúng đúng.”

Ngọc Kiều Dung với Sở Hoán tiếp tục hỏi Hách Liên U Ngân vài việc, có một số việc họ chờ Sở Nhược Đình xuất quan mới hỏi.

Đôi vợ chồng thư thái tĩnh dưỡng tại đảo nhỏ, mỗi ngày đều ngâm mình trong ao Thái Dịch như ngâm suối nước nóng.

Hai người đã chết nhiều năm nên kiến thức về Phù Quang Giới bị đứt đoạn, Hách Liên U Ngân tìm cả đống đá Lưu Ảnh cho họ xem tiêu khiển giết thời gian.

Hai người dần dà thân thiết với hắn, họ hết sức vừa lòng chàng rể ngoài lạnh trong nóng này.

Ngược lại, Hách Liên U Ngân rầu rĩ khôn xiết.

Hắn không biết xử lý hai người thế nào.

Hay dùng họ làm con tin?

Giống cách hắn lợi dụng Kinh Mạch khi xưa vậy, tạo nên điểm yếu cho Sở Nhược Đình và ép nàng nghe theo mọi lời hắn nói.

Hắn là Thấp Hải ma quân, ma quân đời nào hèn mọn lấy lòng một thánh nữ!

Hắn phải dùng thủ đoạn ngang ngược nhất, tàn bạo nhất để uy hiếp nàng! Đe dọa nàng!

Nếu nàng dám cãi lời, hắn sẽ chặt đầu cha mẹ nàng rồi biến họ thành rối! Đến lúc đó, đảm bảo Sở Nhược Đình sợ tới mức quỳ trên mặt đất mà khóc lóc sám hối: Ma quân, ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngài. Ta thề không chim chuột với đám tiểu bạch kiểm nữa, cũng vứt luôn Kinh Mạch, mai sau ta chỉ thuộc về mình ngài…

Hách Liên U Ngân nghĩ mà sướng, hắn cười khặc khặc liên tục cứ như đã thực hiện được.

Đột nhiên, trong sân truyền đến tiếng Sở Hoán hét to, “Rể hiền! Sao đá Lưu Ảnh của con mất hình rồi? Mau tới sửa nào.”

Ngọc Kiều Dung chêm vô, “Rể hiền, nước ao hơi lạnh, thêm chút nước ấm đi.”

“Thêm hai mâm linh quả nữa, không ngọt không ăn!”

Hách Liên U Ngân ngừng cười, hấp tấp đáp trả, “Tới đây!”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...