Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dục Tiên Đồ - Mạc Mạc Tâm

Chương 92

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sở Nhược Đình vừa chờ Hách Liên U Ngân xuất quan, vừa dùng trận bàn Hoàng Cực thanh tẩy Kinh Mạch.

Kinh Mạch tủi thân lắm.

Hắn luôn ân ái với Sở Sở mỗi lần nàng về, nhưng hiện tại thì hắn chưa được ôm eo Sở Sở nữa là.

Sở Nhược Đình dặn hắn với vẻ mặt nghiêm túc, “Nhạn tiền bối nói chàng phải giữ tâm hồn thanh tịnh, kiêng chuyện phòng the, không nghĩ linh tinh.”

Kinh Mạch cứng họng.

Hắn chưa từng gặp Nhạn tiền bối, song Sở Sở thỉnh thoảng có nhắc đến và bảo ngài là bậc thánh nhân tu Nho – Đạo đáng để mọi người kính trọng ngưỡng mộ.

Vì vậy lâu nay Kinh Mạch luôn yêu mến Nhạn tiền bối.

Nhưng khi ôm chân ngồi trong trận bàn – hắn còn chả động đậy nổi – thì hắn đột nhiên…không muốn yêu mến Nhạn tiền bối nữa.

Trận bàn Hoàng Cực cần kết hợp với bùa chú lẫn cờ trận mới hút được nhiều linh khí đất trời. Xung quanh Thấp Hải thiếu linh khí, ma khí với sát khí lại thừa mứa, nên ảnh hưởng tác dụng của trận bàn.

Dù sao Sở Nhược Đình cũng đang rảnh, nàng quyết định bố trí Tụ Linh Trận quanh Thấp Hải.

Hồi trước có Lâm Dật Phù và Lâm Tích Dung phụ nàng cắm cờ, bây giờ Thấp Hải rộng thế mà một mình nàng làm thì hơi nhiều việc.

Sở Nhược Đình đứng trên mái Huyền Sương Cung, nàng tình cờ thấy Tống Cư đi về phía này bèn cất cao giọng, “Tống Cư!”

Huống Hàn Thần ngẩn người, hắn nhìn nơi phát ra tiếng nói rồi chắp tay, “Thánh nữ có gì sai bảo?”

“Giúp ta một tay.” Sở Nhược Đình nhảy xuống trước mặt hắn.

Nàng lấy cờ trận rồi chỉ hắn cắm ở đâu và cắm thế nào. Ai ngờ mới nói phân nửa mà đối phương đã hiểu hết, còn suy một ra ba.

Tụ Linh Trận là một trận pháp quá đỗi bình thường ở Phù Quang Giới, nhưng Tụ Linh Trận của nàng do chính Nhạn Thiên Sơn phát triển; nó mạnh cũng như phức tạp gấp bội các thể loại Tụ Linh Trận khác.

Sở Nhược Đình không khỏi cười, nàng đưa mắt nhìn hắn, “Ngươi thông minh đấy.”

“Thánh nữ quá khen.” Huống Hàn Thần khiêm tốn cúi đầu và cầm lấy cờ trận từ tay nàng.

Cờ trận lưu giữ nhiệt độ của lòng bàn tay nữ tử. Trong lúc vuốt ve cờ, Huống Hàn Thần vô thức nghĩ rốt cuộc mấy năm nay nàng tìm thấy cơ duyên gì mà trở nên lợi hại như thế.

Sở Nhược Đình nhớ tới một chuyện bèn căn dặn, “Lúc cắm cờ, chúng ta sẽ cách nhau khá xa nên chắc khó nghe thấy khẩu lệnh. Sau khi cắm cờ trận, ngươi hãy dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên thân cờ ba lần, như vậy ta mới tiến hành bước tiếp theo được.”

Trên cờ trận có sóng linh khí dập dờn, gõ ba lần giúp Sở Nhược Đình cảm ứng làn sóng đấy.

Huống Hàn Thần khẽ khàng vâng dạ.

Sở Nhược Đình bắt đầu bày trận. Theo lý thuyết, một Tụ Linh Trận thay đổi phong thủy như vậy sẽ tương đối phức tạp. Song Tống Cư phối hợp rất ăn ý với nàng, chưa đến nửa ngày đã hoàn tất. Hoàn thành trận pháp khiến Sở Nhược Đình tiêu hao quá nhiều tâm trí, nàng về Huyền Sương Cung rồi ngồi nghỉ trên ghế đá. Cô gái chống cằm nhìn Kinh Mạch ở trong sân.

Kinh Mạch đứng trên trận bàn, ánh sáng ấm áp bao bọc hắn giống cái kén.

…Trông cũng tội tội.

Nhưng Nhạn tiền bối đã nói thì chắc chắn đúng.

Kinh Mạch chẳng thể cảm nhận tình hình bên ngoài, Sở Nhược Đình lặng lẽ bầu bạn bên hắn.

Nàng lấy ra một thẻ ngọc chuyên dùng để chế tạo đèn và thay đổi cấu trúc của nó, cố gắng làm giả sao cho càng giống đèn Uẩn Hồn càng tốt.

Huống Hàn Thần đứng bên cửa, hắn lẳng lặng dõi theo nàng từ xa.

Dưới tàn cây trong sân, nàng ngồi cạnh bàn đá với một tay chống gương mặt thon thả diễm lệ, còn một tay cầm thẻ ngọc hình chữ nhật. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp và tạo nên những quầng sáng tròn lấm tấm trên mặt nàng.

“Ngươi đứng đó làm gì?” Sở Nhược Đình ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn. “Ngồi đi chứ.”

Hồi nãy hắn trợ giúp nàng lâu vậy thì chắc cũng mệt.

Huống Hàn Thần hơi giật mình, hắn chậm rãi đến gần và ngồi xuống chỗ cách nàng một cái ghế đá.

Khoảng cách này vô cùng hoàn hảo, không xa không gần.

Ai ngờ đúng lúc ấy, công pháp tà ma gây rối làm nguyên thần đau đớn. Huống Hàn Thần tức khắc túm lấy túi thơm bên hông, bùa chú trong túi phát huy công dụng và tạm thời ngăn chặn cơn đau.

“Tại sao ngươi lại tu luyện công pháp tà ma ngoại đạo?”

Sở Nhược Đình đang tập trung nhìn thẻ ngọc, có vẻ nàng chỉ nhân tiện hỏi.

Huống Hàn Thần thở hắt ra, hắn liếc Sở Nhược Đình rồi bình thản đáp, “Nếu có công pháp chính đạo thì đâu ai tu luyện chúng.”

Đừng khuyên ai làm người tốt khi chưa trải qua nỗi khổ của họ. Nếu không nhờ may mắn tìm thấy Mị Thánh Quyết thì khéo Sở Nhược Đình cũng tính đi đường tắt. Tuy nhiên nàng sẽ cẩn thận cân nhắc, chôn vùi bản thân để báo thù có phải là phi vụ buôn bán đáng giá không?

Nàng gật gù, “Nói cũng phải.”

Sở Nhược Đình chẳng phản bác khiến nội tâm Huống Hàn Thần sinh ra thứ cảm xúc khó tả.

Nam Cung Duẫn ghét hắn thậm tệ thì sao có thể dạy hắn công pháp. Trước năm tám tuổi, hắn thậm chí chả biết cách dẫn khí vào cơ thể.

Thật ra hồi mới bị mang về Nam Cung gia, Huống Hàn Thần có mối quan hệ rất tốt với người xung quanh.

Hắn đã đẹp trai còn ăn nói ngọt ngào nên mọi chuyện đều thuận lợi, người hầu Nam Cung gia chơi khá thân với hắn.

Thứ đệ của Nam Cung Duẫn – Nam Cung Lương – là tên tiểu nhân khắc nghiệt. Ông ta cố ý gây khó dễ cho Huống Hàn Thần vì biết hắn là con rơi của Nam Cung Duẫn; Nam Cung Lương hay móc mỉa Nam Cung Duẫn thông qua việc mắng mỏ Huống Hàn Thần.

Huống Hàn Thần hiểu hết nhưng chả thể làm gì.

Người hầu Nam Cung gia phải tham dự kỳ thi hằng tháng, Huống Hàn Thần ỷ mình thông minh nên giúp người khác làm bài với mục đích kiếm linh thạch. Về sau quản sự phát hiện việc này, ông ta đánh hắn bầm dập rồi tuyên bố, “Từ nay trở đi, ta cấm bọn bây lén tiếp xúc với Huống Hàn Thần!”

Đội trên đạp dưới là chuyện thường tình, Huống Hàn Thần dần bị cô lập.

Nhóm bạn từng chơi chung với hắn còn chỉ vô hắn mà thóa mạ, “Đừng quan tâm nó! Nó là thằng con hoang không cha không mẹ!”

“Ai nói nó không mẹ? Mẹ nó là kỹ nữ nức tiếng á!”

Có đứa đá hắn ngã rồi thô bạo giẫm chân lên mặt hắn, “Huống Hàn Thần, mẹ ngươi không phải kỹ nữ sao? Chắc ngươi cũng biết đánh đàn thổi sáo nhỉ?”

“Ta có tỳ bà nè, đánh bài Thập Bát Mô cho mọi người nghe coi!”

Mọi người vây quanh hắn và cười đùa ầm ĩ.

Mặt Huống Hàn Thần bị bọn chúng tàn nhẫn đạp xuống mặt đất, đôi mắt hắn phản chiếu những bộ mặt chế nhạo mình. Nước mắt hắn chảy trong sự tức tưởi lẫn phẫn nộ, có lẽ đấy là lần cuối cùng hắn khóc.

Quản sự Nam Cung gia mê nghe nhạc, ông ta thường xuyên ngồi trên ghế với đôi mắt lim dim rồi sai hắn đứng thổi sáo, đánh đàn, gõ trống cả ngày. Huống Hàn Thần hận ông ta tột độ nhưng buộc phải vắt óc nghĩ cách lấy lòng.

Đến hồi trưởng thành, hắn đã thấu hiểu vô số chuyện ở nơi nhà cao cửa rộng như Nam Cung gia.

Mọi người muốn nhìn hắn đeo cái mặt nạ nào thì hắn sẽ đeo cho họ xem, hắn còn nói những gì họ thích nghe nữa.

Cho đến một ngày nọ, hắn ra ngoài đào linh thảo và nhặt được trong hang động một thẻ ngọc ghi chép công pháp. Công pháp này lấy âm nhạc làm đạo, nó sở hữu khả năng khống chế linh hồn và thay đổi dung mạo tùy thích. Dù biết công pháp tà ma sẽ cắn ngược mình thì hắn vẫn quyết đoán tu luyện.

Lúc đã thông thạo công pháp, hắn lập tức giết gã quản sự ức hiếp hắn bao năm.

Quản sự ngồi trên ghế, đôi mắt ông ta trợn trừng trong lúc cả người chảy máu đầm đìa.

Huống Hàn Thần nghịch sáo ngọc, hắn khẽ cười vào lỗ tai ông ta, “Ngươi thích nghe nhạc còn gì? Xuống chín suối để nghe cho thỏa thích.”

Tới tận giây phút tắt thở, quản sự cũng chẳng nghĩ ra sao thằng con hoang này đủ sức âm thầm giết ông ta.

Huống Hàn Thần giết quản sự nhưng không rời Nam Cung gia ngay.

Hắn điều khiển đầu óc những kẻ từng bắt nạt, làm nhục, và chửi rủa mình. Thanh niên sai khiến bọn chúng giết hại lẫn nhau cũng như để chúng tự vạch trần những bí mật dơ bẩn mà cả đám che giấu.

Hắn quậy tưng hậu viện Nam Cung gia thành cuộn chỉ rối.

Huống Hàn Thần núp trong bóng tối và bỗng thấy cực kỳ vui sướng.

Hóa ra ngó lơ nỗi thống khổ, bi thảm, giày vò, hấp hối của người khác…mới là chuyện thú vị nhất thế gian.

“…Tống Cư? Tống Cư?” Sở Nhược Đình đẩy tay hắn. “Nãy giờ ngươi có nghe ta nói gì không?”

Huống Hàn Thần bứt khỏi dòng hồi tưởng, hắn hoàn hồn, “Nói gì ạ?”

Sở Nhược Đình thở dài rồi chỉ túi thơm bên hông hắn, “Ta vẽ lá bùa này hơi kém, nó hiệu nghiệm khoảng nửa năm thôi. Đợi khi nào ta tinh thông thì sẽ vẽ lá khác cho ngươi.”

Giọng nàng thư thái làm Huống Hàn Thần khó hiểu bội phần.

Hắn biết quá khứ của nàng. Hiện giờ nàng huy hoàng bao nhiêu thì quá khứ nàng thê thảm bấy nhiêu.

Nhưng có vẻ vận mệnh chà đạp không khiến nàng lầm đường lạc lối.

Hắn cảm tưởng nàng sẽ không bao giờ hoang mang, nàng luôn biết rõ mục tiêu đời mình là gì. Nàng giống một ngọn lửa đón gió mà vẫn mãi mãi bừng cháy.

“Thánh nữ,” Huống Hàn Thần chăm chú nhìn nàng, “ngài định làm gì sau khi rời Vô Niệm Cung?”

Sở Nhược Đình lật miếng thẻ ngọc tới lui. Bây giờ nàng chỉ còn thiếu ba món cỏ Tái Tức, ngọc Phục Hy, ngọc trai Tử Dương; tức nghĩa sắp đến lúc nàng cần suy nghĩ vấn đề trên.

“Đương nhiên là tiếp tục tu luyện.” Sở Nhược Đình tin tưởng bản thân tuyệt đối và luôn hướng về tương lai, nàng nở nụ cười, “Chưa biết chừng trăm năm sau, ngươi sẽ thấy ánh sáng từ thượng giới…tới đón ta!”

Huống Hàn Thần cứng đờ người, khóe miệng hắn giật giật.

Hắn sống nổi đến lúc đó sao?

Giờ hắn sống ngày nào thì tuổi thọ giảm ngày ấy.

Huống Hàn Thần nhẹ nhàng quay đầu nhìn một Kinh Mạch được ánh sáng bao bọc, hắn nói những lời chất chứa sự hâm mộ mà chính hắn cũng chẳng nhận ra, “Kinh Mạch quen biết thánh nữ là phúc khí mấy đời của hắn.”

Sở Nhược Đình phản đối điều này.

Trong mắt hàng đống người tại Vô Niệm Cung, Kinh Mạch hên lắm mới lọt vô mắt xanh của nàng. Kỳ thật bọn họ không biết vào thời điểm nàng hoài nghi mọi thứ trên đời, Kinh Mạch đã dùng tấm lòng thành mở cánh cửa trái tim bị đóng băng của nàng từng chút một. Nếu Sở Nhược Đình là người chết đuối, Kinh Mạch chính là tấm ván cứu rỗi nàng.

Sở Nhược Đình nghĩ thế và buột miệng thốt ra.

Huống Hàn Thần nhịn không được bèn hỏi, “Chẳng lẽ thánh nữ chưa từng nghĩ tới việc Kinh Mạch giả vờ ngây thơ để gài bẫy ngài?”

Nếu là Huống Hàn Thần, hắn sẽ giết Kinh Mạch ngay lúc đối phương đuổi theo mình nhằm diệt trừ hậu họa.

“Đương nhiên ta từng nghĩ đến việc đó, còn bày trò thử chàng nữa.” Sở Nhược Đình nhớ lại cuộc sống ở làng chài, khóe miệng nàng hơi cong lên vì mừng cho quyết định của mình. “Thế nên dẫu cuộc đời gặp nhiều gian nan trắc trở thì cứ thử tin thêm lần nữa.”

Tin thêm một lần, cho thêm bản thân một cơ hội thấy tia sáng giữa đêm đen.

Huống Hàn Thần ngồi cứng ngắc trên ghế với vẻ mặt đờ đẫn.

Trước lúc chết, mẹ hắn chảy lệ máu và dặn hắn những lời tan nát cõi lòng: đời này vĩnh viễn đừng tin người khác.

Hôm nay lại có người bảo hắn…cứ thử tin thêm lần nữa.

Huống Hàn Thần ngước đầu nhìn chằm chằm sườn mặt Sở Nhược Đình bằng ánh mắt lập lòe.

Nàng nói xong thì chuyên tâm nghiên cứu thẻ ngọc. Hàng mi mảnh dài của nàng tựa con bướm sắp vỗ cánh bay, trông nó thật uyển chuyển và đẹp đẽ.

Ai bị nhìn chòng chọc cũng sẽ thiếu thoải mái, Sở Nhược Đình ngẩng đầu nhắc hắn, “Tống Cư, ngươi nhìn gì thế?”

Huống Hàn Thần trả lời tỉnh bơ, “Ta mới phát hiện phía dưới phần tóc mai bên trái của thánh nữ có một nốt ruồi.”

“Cha mẹ sinh ra ta có nốt ruồi thì kỳ điểm nào?” Sở Nhược Đình giơ tay chỉ vết bớt xanh lá giữa trán hắn, nàng khẽ cười, “Ngươi cũng có một đống ‘nốt ruồi’ nè!”

Giọng nàng không chứa sự ghét bỏ nhưng thần thái kia khiến Huống Hàn Thần nhớ đến ngày bị nàng cướp mất quân bài.

Sở Nhược Đình giam hắn trong hố, cướp đi quân bài lẫn linh thạch của hắn. Lúc ấy nàng cũng nhướn mày như vậy, gương mặt nàng tràn trề sức sống.

Lòng bàn tay Huống Hàn Thần vuốt ve cái bớt giả giữa trán, hắn cúi đầu rồi mỉm cười.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...