4.
Mang theo đầy một bụng oán hận, tôi nhắm mắt lại.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Khi mở mắt ra, tôi lại quay về… đúng lúc đang ngồi ở bàn ăn.
Tiếng hét của mẹ tôi lúc này đặc biệt chói tai, xuyên thẳng vào tai tôi như kim đâm.
Tôi hoảng sợ co rúm trên ghế, run rẩy nói:
“Mẹ à, chẳng phải chính mẹ đã dạy con như vậy sao? Con nói sai chỗ nào ạ?”
Mẹ tôi tức đến đỏ cả vành mắt, lập tức xông tới định đánh tôi.
“Đồ con hoang, mày nói linh tinh cái gì đó? Là mày ăn thì là mày ăn! Ở đó mà lôi kéo cái gì ông Vương!”
Bố tôi lúc này cũng đã kịp phản ứng lại.
Ông quát lớn về phía mẹ tôi:
“Cô gấp gáp cái gì vậy hả? Chột dạ à? Cô với Vương Hiển Chương có chuyện gì sau lưng tôi đúng không?!”
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố nổi giận đến thế.
Mẹ tôi bị dọa đến tái mét cả mặt, đứng c/h/ế/t trân tại chỗ.
Vì bà ta thật sự… có gian tình với chú Vương.
Tôi đã tận mắt thấy, chú Vương nắm lấy tay mẹ tôi thổi hơi ấm vào đó.
Hôm ấy là giữa mùa đông giá buốt.
Mẹ tôi kêu nước lạnh, quẳng quần áo bẩn của bố sang một bên, không buồn giặt.
Vậy mà lại quay đầu giặt quần áo cho chú Vương.
Lúc chú Vương về, nắm lấy tay bà ta nhẹ nhàng thổi khí, hỏi: “Có lạnh không em?”
Mẹ tôi e thẹn cười, bảo: “Không lạnh. Dù có lạnh cũng đáng mà.”
Nói rồi, thấy xung quanh không có ai, hai người liền quấn lấy nhau, tình chàng ý thiếp ôm sát như keo.
Nghĩ đến cảnh đó, tôi lạnh lùng bật cười.
Bà ta đúng là không biết điều.
Một cuộc sống yên ổn trong tay không giữ, lại cứ nhất quyết phải lao đầu đi dán lên người khác mà chuốc khổ.
Vậy thì… để tôi giúp bà toại nguyện.
5.
Sự im lặng của mẹ tôi khiến cơn giận của bố càng thêm bùng nổ, ông cho rằng à ta thật sự đã ngoại tình.
Ông xông lên, giáng cho bà ta một bạt tai.
Mẹ tôi bị đánh đến rách môi, m.á.u rịn ra nơi khóe miệng.
Sau khi hoàn hồn, bà ta vội vã níu lấy tay áo của bố, giả vờ tội nghiệp mà khóc lóc:
“Tất cả là do Phương Phương bịa đặt! Tôi không có ngoại tình! Là con ranh này vu khống tôi!"
"Lão Lưu, bao nhiêu năm qua nhà mình nghèo thì nghèo, khổ thì khổ, tôi có bao giờ oán trách nửa lời chưa? Vậy mà anh lại không tin tôi sao?!”
Nhìn dáng vẻ oan ức đến run rẩy của bà ta, bố tôi bỗng chần chừ.
Tay ông vẫn giơ lên lưng chừng trong không trung, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
Một phần vì ông không có bằng chứng xác thực, một phần… là vì ông thật sự yêu mẹ tôi.
So với những người phụ nữ ngoài kia phải theo chồng đi làm kiếm sống, bố tôi lại xót mẹ yếu ớt, nên mới để bà ở nhà, chỉ cần giặt giũ nấu ăn là đủ.
Thế nhưng mẹ tôi lại chẳng hề ghi nhớ lòng tốt của ông.
Tôi lại nhớ tới sau khi mình c/h/ế/t, linh hồn chưa tan, vẫn còn có thể thấy mẹ tôi, dưới những lời đường mật của chú Vương, khóc lóc cầu xin bố tôi thay bà ta nhận tội và ngồi tù.
Sau đó, bà ta cầm hết tiền tích góp mồ hôi nước mắt của bố tôi, vui vẻ gả cho tên đàn ông đó.
Một cơn oán hận trào dâng trong n.g.ự.c tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dui-ga-doc/2.html.]
Tôi phải có đủ chứng cứ, để bố nhìn rõ bản chất thật sự của người đàn bà này.
Đón lấy ánh mắt oán độc mà mẹ đang trừng về phía tôi, tôi đúng lúc mở miệng:
“Bố ơi, bố đừng cãi nhau với mẹ nữa… kẻo làm lỡ giờ mẹ hẹn chú Vương ra gốc cây hòe to để vứt rác đấy…”
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Một giây sau, bố không thèm quan tâm đến tiếng thét thảm thiết của mẹ, xông vào bếp, rút con d.a.o ra rồi lao thẳng ra ngoài.
Mẹ thấy không ngăn nổi bố, quay sang tôi, tát tôi một cái trời giáng.
Vừa tát vừa gào lên chói tai:
“Lưu Phương Phương! Đồ tiện nhân! Mày cố ý phải không?!
Mày không muốn tao sống yên đúng không?! Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra mày!!!”
6.
Bà ta vừa dứt lời, liền vội vàng hấp tấp lao ra khỏi cửa.
Tôi mặc kệ gò má vẫn đang bỏng rát vì cái tát, lập tức đuổi theo sát phía sau, chạy một mạch đến dưới gốc cây hòe lớn.
Quả nhiên, bố tôi và chú Vương đã lao vào nhau đánh đấm, xung quanh đã tụ đầy người đến xem náo nhiệt.
Mẹ tôi hét lên một tiếng, chen đám đông lao vào giữa.
Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng chửi rủa vang lên từng hồi.
Khung cảnh nhất thời hỗn loạn vô cùng.
Tôi đứng ngoài vòng người, không chen vào được, đang lo lắng không biết trong đó xảy ra chuyện gì, thì không biết từ lúc nào, Vương Diệu Tổ đã đứng ngay sau tôi.
Nó bất ngờ giật mạnh tóc tôi từ phía sau, miệng không ngừng chửi rủa:
“Con tiện nhân! Bố mày mà mày cũng dám đánh nhau với bố tao à!
Bà nội tao nói rồi, mày là con đ* nhỏ, bố mày là con rùa rút cổ, là thằng bị cắm sừng!”
Tôi bị nó kéo đến đau rát cả da đầu.
Nhớ lại kiếp trước, mỗi lần mẹ tôi mang đồ ăn ngon cho nó, nó lại cố tình lớn tiếng trêu tức tôi:
“Dì tốt với cháu quá đi! Cứ như mẹ ruột cháu vậy! Nhiều đứa con gái ruột còn chẳng được ăn, cháu lại được ăn! Cảm ơn dì nha~”
Sau đó quay sang liếc tôi, nhìn tôi khó chịu rồi cười khanh khách như thể rất đắc ý.
Thứ súc sinh như vậy… cũng đừng mong thoát!
Tôi nhịn đau, giả vờ vui vẻ nói:
“Vương Diệu Tổ à, lần này hai nhà đánh nhau rồi, sau này mẹ tôi sẽ không cho nhà cậu đồ ăn ngon nữa đâu nha. Sau này mẹ tôi sẽ chỉ thương mình tôi thôi~ Còn ai đó không có mẹ thì thật là tội nghiệp quá đi~”
Vương Diệu Tổ nghe xong tức tối, giật tóc tôi mạnh hơn, vừa kéo vừa vung bàn tay múp míp la hét:
“Xàm! Mày nói láo! Mẹ mày chẳng thương mày đâu! Mẹ mày nói mày là đồ phá của, con đ* thối!”
Tôi càng cười lớn:
“Nhưng mà cậu cũng nói rồi đấy, là mẹ tôi, chứ không phải mẹ cậu nha~"
"Trước đây hai nhà thân thiết, mẹ tôi cho cậu ăn ngon, giờ đánh nhau rồi, mẹ tôi nhất định chỉ thương con ruột của bà ấy thôi!”
Nghe đến đó, Vương Diệu Tổ lập tức hoảng loạn.
Nó vội buông tóc tôi ra, lạch bạch kéo thân hình ục ịch chen vào đám đông, gào toáng lên:
“Bố ơi! Bố! Không phải bố nói dì Trương sớm muộn gì cũng sẽ là mẹ con sao! Con muốn dì làm mẹ con ngay hôm nay! Con muốn mẹ!”
Đúng lúc đó, bố tôi vừa bị người ta giữ lại, còn chú Vương thì mặt mũi bầm tím, vẫn ngoan cố chối cãi:
“Không có chuyện gì hết! Anh Lưu nghĩ linh tinh!”
Vừa dứt lời, thì tiếng gào của Vương Diệu Tổ vang lên.
Mắt bố tôi lập tức đỏ rực, mặt mày vặn vẹo như dã thú, lại lao vào chú Vương.
“Hay lắm! Hay lắm! Một đôi cẩu nam nữ!”
Dứt lời, ông vùng khỏi đám đông, xông lên đánh cho chú Vương thêm một trận nhừ tử.
--------------------------------------------------