7.
Một trận náo loạn như thế, khiến cả xóm cả phố đều biết chuyện mẹ tôi ngoại tình với chú Vương.
Ở thời đại này, danh dự còn lớn hơn cả trời, ai nấy đều nghĩ mẹ tôi sẽ khóc lóc thảm thiết, cầu xin bố tôi tha thứ.
Bà ta đúng là có làm vậy, chỉ có điều, trong lúc giằng co, bố tôi đá một cú, khiến đầu bà ta đập vào cạnh tủ, m.á.u chảy đầm đìa.
Ai cũng tưởng sau cú va chạm ấy bà sẽ tỉnh ra.
Nào ngờ, lúc tỉnh lại, bà ta lại điềm nhiên tuyên bố trước mặt mọi người rằng bà muốn ly hôn, muốn đến với chú Vương.
Bố tôi tức đến mức nghẹn lời, không thốt được câu nào, chỉ có thể gào lên:
“Cô không biết xấu hổ là gì à?!”
Mẹ tôi vừa thu dọn đồ, vừa kiêu ngạo nói:
“Xấu hổ? Xấu hổ là cái gì? Tôi nói cho anh biết, sau này tôi sẽ là vợ của giám đốc Sở Giáo Dục tỉnh! Tôi khác hẳn cái hạng dân đen như anh! Tôi đã sớm chán ngấy cái loại lao động chân tay như anh rồi! Cả đời này anh cũng chẳng có tương lai! Năm xưa lấy anh đúng là xui xẻo tám kiếp! Nếu kiếp trước tôi tái giá sớm, thì đã sướng thêm vài năm rồi!”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra, mẹ tôi cũng trọng sinh rồi.
Bố tôi tức đến mức mắt đỏ hoe, mặt mày tái mét như tro tàn.
Ngay lúc ấy, Vương Diệu Tổ còn đứng ở cửa, thè lưỡi trêu chọc tôi, như đổ thêm dầu vào lửa:
“Mày không có mẹ nữa rồi~ Mẹ mày giờ là của tao rồi~ Một con rùa bị cắm sừng với con đ* con~”
Tôi lập tức xông lên, tát cho nó một cái nảy lửa, mắng lớn:
“Chính mày mới là đồ khốn, câm miệng lại cho tao!”
Nếu không vì sức lực chênh lệch, cái tát này tôi đã muốn tặng nó từ kiếp trước.
Vương Diệu Tổ còn e dè vì có bố tôi ở đó nên không dám ra tay, chỉ dám ôm má, trừng mắt lườm tôi.
Mãi đến khi mẹ tôi xách đồ ra khỏi nhà, nó mới dám chạy tới mách lẻo.
Mẹ tôi quay sang nhổ một bãi nước bọt vào tôi, rồi khinh khỉnh nói:
“Lo gì nó! Nó là đồ mệnh tiện, sớm muộn gì cũng c/h/ế/t yểu!”
Nói xong, bà ta dắt Vương Diệu Tổ đi mất.
Kiếp trước bà ta đã làm tôi tan nát lòng, nên mấy câu này chẳng còn khiến tôi đau thêm nữa.
Chỉ thương bố tôi.
Ông ngồi bệt xuống ghế, cả người rũ rượi, ánh mắt trống rỗng, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Đợi đến khi mẹ tôi đi xa rồi…
Ông mới không nhịn nổi nữa, gục xuống bàn bật khóc thành tiếng.
Tôi đau xót không chịu nổi, bước lên nắm lấy tay ông.
Bàn tay bố thô ráp, chai sần vì năm tháng lao động vất vả.
Trên áo ông dính đầy bụi bặm và vết sờn.
Mẹ tôi từng khinh ông là đồ lao động nặng, là kẻ nghèo hèn lấm lem.
Còn suốt ngày ngưỡng mộ chú Vương dạy học, sạch sẽ tươm tất.
Nhưng bà đã quên rằng bố tôi cũng từng có cơ hội làm thầy giáo.
Chỉ là… nghề giáo tuy vinh quang, nhưng thu nhập lại quá ít ỏi.
Vợ chú Vương năm xưa vì không đủ tiền sống, phải đi làm công nhân ở xưởng, mới xảy ra tai nạn c/h/ế/t trong máy ép.
Bố tôi từ bỏ nghề dạy học, chỉ vì muốn mẹ tôi có thể an ổn ở nhà, để tôi ăn được ngon hơn, để cả nhà sống tốt hơn một chút.
Ông chưa từng làm gì sai. Sai là mẹ tôi.
Tôi trèo lên ghế, ôm chặt lấy bố.
Đừng lo, bố ơi. Kiếp này, bà ta nhất định sẽ phải trả giá.
Còn chúng ta chắc chắn sẽ có một cái kết thật tốt.
8.
Sau đó, mẹ tôi cứ tưởng mình đang sống những ngày “tốt đẹp” nhất đời.
Mấy lần tôi gặp bà ta, đều thấy bà ta vừa đi vừa ngân nga hát, mặt mày tràn đầy hạnh phúc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dui-ga-doc/3.html.]
Một lần, khi tôi đang đi giặt đồ thì vô tình gặp bà ta.
Bình thường ở nhà, bà ta chưa bao giờ giặt quần áo cho tôi hay cho bố tôi, chê bố tôi bẩn, chê cực.
Mùa đông thì than lạnh, mùa hè thì than nóng.
Vậy mà ở nhà chú Vương lại không thấy cực nữa, cũng chẳng kêu than gì.
Tay xách một chậu đầy quần áo, mặt vẫn tươi như hoa.
Thấy tôi, trong mắt bà ta ánh lên sự hả hê, giọng thì đầy châm chọc:
“Ơ kìa, con tiện nhân cũng ra giặt đồ cơ à? Cũng đúng thôi, trong nhà không còn phụ nữ, chẳng phải một đứa con nít như mày phải ra tay sao?
Nhưng cũng chẳng sao cả, mày đúng là số khổ! Sống đời tiện mệnh, làm việc nặng cũng là chuyện đương nhiên!”
Tôi nhìn dáng vẻ trơ tráo không biết xấu hổ của bà ta, trong lòng đầy lửa giận, liền ném phăng đống quần áo trong tay, lớn tiếng đáp lại:
“Tiện mệnh như tôi thì đã sao, chỉ sợ có người không phải tiện mệnh mà cứ cố chạy đi làm người tiện mệnh trong nhà người khác!”
Bà ta lập tức tức đến phát điên, hét lớn:
“Con tiện nhân, mày dám nói tao?!”
Rồi xông tới định đánh tôi, nhưng bị mấy bác gái giặt đồ bên cạnh kịp thời ngăn lại.
Đúng lúc đang ầm ĩ, bố tôi tan ca đi ngang qua, thấy cảnh đó.
Ông lập tức quát lớn:
“Cô đang làm cái gì đấy?!”
Từ sau khi trọng sinh, mẹ tôi chẳng còn sợ bố chút nào, thấy ông liền gân cổ lên cãi lại:
“Làm sao?! Anh còn định đánh tôi chắc?! Anh ngoài cái bản lĩnh đánh phụ nữ thì còn làm được cái gì?! Đáng đời bị cắm sừng, cái đồ rùa xanh!”
Bố tôi tức đến đỏ cả mắt, gằn giọng:
“Nhưng tôi còn hơn cái đồ đàn bà lăng loàn như cô! Cô không biết nhục à?! Tự chạy đến dâng lên cho người ta ngủ! Mặt dày đến mức không biết nói sao luôn!”
Tôi kéo tay áo bố, không muốn ông cãi nhau với bà ta. Vô ích, lại bị người ngoài dị nghị.
Bố tôi im lặng, dứt khoát bế tôi chuẩn bị đi về.
Nhưng mẹ tôi lại chẳng biết ngại là gì, bà ta xắn tay áo lên, lớn giọng:
“Đúng rồi đấy! Tôi chính là chạy đến để người ta ngủ, tôi tình nguyện làm việc cho nhà người ta! Thì sao chứ?”
“Người ta giỏi hơn anh, người ta có tiền đồ, ai bảo anh chẳng ra gì?”
“Anh có bản lĩnh thì tôi đã chẳng phải chịu khổ như bây giờ!”
Lời vừa dứt, các bác gái xung quanh liền đồng loạt trừng mắt, nhìn bà ta đầy khinh bỉ.
Không ai ngờ bà ta lại có thể mặt dày đến thế.
Bố tôi cũng tức đến mức nghẹn lời.
Có một bác gái không ngại va chạm, lên tiếng nói thẳng:
“Cô bớt nói vài câu đi! Trước đây theo Tiểu Lưu, nó thương cô thế nào? Không bao giờ để cô động tay động chân mấy việc nặng.”
“Bây giờ về nhà họ Vương thì chăm chỉ ra phết! Làm người sống sao mà ngơ ngơ dại dại như vậy!”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Mẹ tôi trừng mắt lườm một cái, khinh khỉnh:
“Các chị nhà quê biết gì mà nói!”
“Tôi nói cho mà biết, lão Vương nhà tôi sắp làm quan to, sau này tôi là vợ lãnh đạo!”
Giờ chịu khổ chút, sau này hưởng phúc, có cái gì mà xấu hổ?!”
Nói xong, bà ta ôm quần áo vênh mặt bỏ đi.
Chờ bà ta đi khuất, mấy bác gái xung quanh mới lắc đầu than thở:
“Tiểu Lưu à, đừng nghe nó nói bậy. Nhìn bề ngoài thế thôi, chứ thật ra nó khổ thấy rõ!”
“Phải đó! Nhà họ Vương không dễ sống đâu! Ngày xưa toàn bà Vương mẹ hắn làm mấy việc dơ bẩn, giờ thì… đùn hết cho con mụ kia rồi.”
“Tôi còn thấy hôm trước nó đứng ngoài cửa vừa giặt đồ vừa khóc thút thít với thằng nhỏ nhà họ Vương nữa kìa!”
“Đúng đúng! Tưởng ăn nằm với người ta là thành quan to à? Làm gì có cái đạo lý đó, toàn là nó tự ảo tưởng thôi!”
--------------------------------------------------