9.
Từ đó trở đi, bố tôi không cho tôi làm việc nhà nữa.
Một là sợ tôi gặp lại mẹ sẽ bị bắt nạt, hai là ông nói tôi đã lớn, nên ở nhà học hành nhiều hơn.
Học hành thì mới hiểu lý lẽ, biết phân biệt đúng sai, sẽ không trở nên hồ đồ như mẹ tôi.
Câu nói ấy khiến tôi nhớ lại một chuyện.
Kiếp trước sau khi tôi c/h/ế/t, tôi đã ở bên cạnh bố rất lâu.
Biết rằng sau khi ông bị bỏ tù, cai ngục nghe nói ông từng có bằng cấp thì kinh ngạc không thôi, liền sắp xếp cho ông đi làm thợ kỹ thuật trong trại.
Vì tay nghề giỏi nên ông còn được giảm án.
Chỉ là về sau, khi chú Vương thăng quan, ông ta cùng mẹ tôi sợ chuyện bại lộ, đã hối lộ lãnh đạo để ép bố tôi chịu tội c/h/ế/t.
Có bằng cấp, thật ra là một ưu thế lớn của bố tôi.
Giờ tuy làm lao động tay chân kiếm được tiền, nhưng chung quy vẫn không có tương lai.
Muốn đi xa, vẫn phải dựa vào kỹ thuật, vào học vấn.
Tôi liền kể lại chuyện ấy cho bố nghe.
Sau khi nghe xong, bố im lặng hồi lâu, rồi xoa đầu tôi, giọng đầy xúc động:
“Phương Phương lớn rồi, hiểu chuyện rồi, còn biết nghĩ cho bố nữa.”
Ông còn luôn miệng dỗ dành tôi, bảo tôi đừng buồn.
Nói mẹ tôi chẳng phải người xấu, chỉ là quá hồ đồ mà thôi.
Nhưng thật ra, tôi không hề quá đau lòng.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, khi mẹ còn ở nhà, tôi chưa từng được ăn món ngon, chưa từng nhận lấy một chút tình thương của mẹ.
Những gì lẽ ra là của tôi, bà ta đều dâng hết cho Vương Diệu Tổ.
Bà ta đi rồi, ngược lại tôi lại thấy nhẹ nhõm, sống dễ thở hơn nhiều.
10.
Lần tiếp theo tôi gặp lại mẹ là vào ngày Lập Đông.
Tôi ra cửa hàng tạp hóa mua muối, thì đúng lúc nhìn thấy Vương Diệu Tổ đang nằm dưới đất ôm chặt ống quần mẹ tôi lăn lộn ăn vạ.
Lâu rồi không gặp, tôi thấy bà ta già đi rất nhiều.
Cũng chẳng còn cái vẻ kiêu căng như trước nữa.
Bà ta cúi đầu nhìn Vương Diệu Tổ đang nằm lăn lộn dưới đất, mặt đầy khổ sở nói:
“Bà nội con chỉ cho có chút tiền như thế, mua đồ ăn còn không đủ, lấy đâu ra tiền mua kẹo? Con cũng đâu còn nhỏ, phải biết điều chứ.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ta giáo huấn Vương Diệu Tổ.
Trước kia, mỗi lần thấy Vương Diệu Tổ làm loạn, lăn lộn trước mặt bà nội nó, mẹ tôi còn ngưỡng mộ không thôi.
Bà nội nó mắng đôi ba câu, mẹ tôi đã vội vàng chạy lại dỗ:
“Con trai thì vậy mà, nghịch ngợm một chút là bình thường. Đó gọi là nam tính đấy!”
Rồi tự móc tiền ra mua đồ ăn, mua đồ chơi cho nó, dỗ đến mức thằng nhóc cười hì hì, quay sang gọi bà ta:
“Dì ơi, dì tốt với cháu quá! Nếu dì là mẹ cháu thì tốt biết mấy!”
Giờ thì đúng là bà ta thật sự làm mẹ kế của nó rồi, nhưng khi mở miệng giáo dục nó, lại bị nó mắng thẳng vào mặt.
Vương Diệu Tổ lập tức đứng bật dậy, gào ầm lên:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dui-ga-doc/4.html.]
“Con đ* thúi, bà cũng đòi dạy tôi à?! Là bà tự muốn làm mẹ kế của tôi đấy chứ! Bà nội tôi nói rồi, bà chỉ là đồ mất nết bị người ta vứt bỏ! Bà còn muốn quản tôi à? Cút mẹ bà đi!”
Mẹ tôi bị nó vạch trần ngay giữa phố, tức giận định nhặt cành cây lên đánh.
Vương Diệu Tổ liền co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu to:
“Bà nội ơi, con đ* đó lại muốn đánh con!”
Bà cụ Vương thì đâu phải dạng vừa.
Lập tức xông tới túm lấy tóc mẹ tôi, chửi như tát nước:
“Đồ tiện nhân, mày còn dám đánh cháu đích tôn nhà tao à?! Mày là cái thá gì?!”
“Một con đàn bà bị người ta đá đít, không có chỗ chui rúc, còn bám theo nhà tao! Con tao chịu lấy mày là đã nể mặt mày lắm rồi, thế mà mày còn đòi lên mặt?!”
“Hôm nay tao phải cho mày sáng mắt ra!”
Nói rồi bốp bốp bốp, mấy cái bạt tai giáng thẳng vào mặt mẹ tôi.
Mẹ tôi bị đánh đến la oai oái, vừa kêu vừa cầu xin, miệng liên tục nói là không có tiền.
Bà Vương càng nổi điên:
“Không có tiền?! Không có tiền mà trước kia ra vẻ hào phóng làm gì?!”
“Chưa về nhà tao thì có tiền mua đủ thứ cho Diệu Tổ, giờ về đây thì kêu nghèo hả?!”
“Cái thứ đàn bà mặt dày vô sỉ! Vì gả vào nhà tao mà mày diễn đủ trò! Con đ* không biết xấu hổ!”
Mẹ tôi bị mắng đến mức cứng họng, không nói được câu nào, chỉ còn lại tiếng rên rỉ và khóc lóc.
Tôi đi xuyên qua đám đông đang xem náo nhiệt, vừa đi vừa cười trong bụng:
Thật sự quá hả dạ!
11.
Vừa đến trước cửa nhà thì tôi gặp ngay bố, bên cạnh còn có một cô mặc áo khoác dài, khí chất rất cao quý.
Tôi vội chạy tới lễ phép chào:
“Cháu chào cô ạ!”
Cô ấy rất thoải mái, tự giới thiệu mình họ Lý, là lãnh đạo trong đơn vị của bố tôi.
Cô ấy còn lấy ra mấy quả quýt đã chuẩn bị sẵn đưa cho tôi.
Tôi nhận quýt, liếc nhìn bố đang đứng một bên, mặt mũi lúng túng ngại ngùng đến mức không biết để tay vào đâu…
Thế là tôi liền hiểu, chắc hẳn giữa hai người có chút quan hệ riêng tư.
Bố tôi vốn thật thà, ít nói, còn cô Lý thì trông khá mạnh mẽ, hai người đúng kiểu bù trừ cho nhau.
Lại còn là lãnh đạo của bố, nếu thật sự đến được với nhau thì bên cạnh ông cũng có một người thấu tình đạt lý, sớm hôm quan tâm.
Tôi nghĩ vậy liền vội mời cô ấy ở lại ăn bánh chẻo.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Bố tôi tuy hơi ngại, nhưng cũng lúng túng lắp bắp mời cô ở lại cùng ăn.
Cô Lý gật đầu mỉm cười đồng ý.
Về nhà, bố tôi bận rộn luộc bánh chẻo, còn cô Lý thì ngồi trò chuyện cùng tôi.
Cô nói cô lớn hơn bố tôi vài tuổi, vì bận công việc nên đến giờ vẫn chưa kết hôn.
Trước đây hai người tuy làm cùng nhà máy nhưng do công việc khác nhau nên chưa tiếp xúc.
Giờ bố tôi chuyển sang làm kỹ thuật, thuộc phòng ban cô quản lý nên mới có cơ hội trò chuyện.
Cô ấy nói cô ấy thấy bố tôi là người rất tốt, tuy ít nói nhưng làm việc cực kỳ cẩn thận, đáng tin cậy.
Nói đến đây, ánh mắt cô khẽ liếc về phía bố tôi, ánh mắt ấy có chút dịu dàng, ấm áp.
--------------------------------------------------