1
Lần đầu tiên tôi gặp Giang Hà là vào mùa hè năm tôi năm tuổi.
Thấy trong phòng khách bỗng xuất hiện một đứa bé trạc tuổi mình, tôi ôm chặt con búp bê trong tay, nhún nhảy chạy xuống cầu thang.
“Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?”
Trước câu hỏi non nớt của tôi, Giang Hà chỉ hờ hững ngẩng đầu lên liếc nhìn, rồi bật cười khẽ: “Gọi anh.”
Anh?
Nhưng bố mẹ tôi chỉ có một cô con gái bảo bối là tôi thôi, lấy đâu ra anh trai nào?
“Không gọi.” Dù còn nhỏ nhưng tôi cũng chẳng dễ bị lừa như vậy.
“Cậu không phải anh tôi.”
Tôi hừ nhẹ một tiếng, cũng trèo lên sofa ngồi.
“Tôi chính là anh em.” Giang Hà không chịu thua, nhìn tôi, nhấn từng chữ, “Tôi là anh ruột của em.”
“Sau này có tôi rồi, bố mẹ chỉ thương tôi, không thương em nữa.”
Khi xem phim cùng mẹ, tôi từng thấy những câu chuyện bố mẹ thiên vị con trai trên tivi.
Chẳng lẽ bố mẹ tôi thật sự lén sinh thêm một đứa con trai?
Vậy thì họ có còn dẫn tôi đi mua váy đẹp, bánh kem ngon nữa không?
Vừa nghĩ đến đó, mắt tôi lập tức cay xè, nước mắt rơi lã chã.
“Cậu lừa tôi! Cậu đang lừa tôi!”
“Tôi không có!”
Khi bố mẹ tôi và bố mẹ Giang Hà chạy tới, đôi mắt tôi đã sưng húp vì khóc.
“Không mau xin lỗi em gái đi à?” – Chú Giang giơ tay tát bốp một cái lên đầu Giang Hà.
Giang Hà loạng choạng mấy bước, gãi đầu rồi tiến lại trước mặt tôi.
“Ờm… xin lỗi nhé.” – Giang Hà ngơ ngác, “Tôi đúng là không phải anh ruột của em. Nhưng tính theo tuổi thì tôi nhận em làm em gái, em cũng chẳng thiệt đâu.”
Tôi…
Vừa giận vừa tủi, càng khóc to hơn.
Tôi tuyệt đối không muốn nhận một kẻ chỉ biết bắt nạt mình làm anh trai!
Không ngờ chỉ số EQ của Giang Hà lại thấp đến mức đó, còn giơ tay véo má tôi một cái.
“Mặt em vốn đã tròn tròn rồi, nhìn cứ như đứa ngốc ấy.”
“Giờ khóc thế này lại càng ngốc hơn.”
“Giang Hà!”
Chú Giang nhìn cảnh đó mà chịu hết nổi, túm cổ con trai kéo sang đ.á.n.h thêm một trận nữa.
Cuối cùng, dì Thẩm mua cho tôi một chiếc bánh kem vị dâu, mới dỗ tôi nín được.
Tối hôm đó, nhà chú Giang ở lại dùng bữa cùng nhà tôi.
Khi ấy tôi mới biết, hóa ra tôi và Giang Hà thật sự chẳng có chút quan hệ m.á.u mủ nào.
Nhà họ mới chuyển đến sống cạnh nhà tôi, hôm nay chỉ sang thăm.
Mẹ tôi và dì Thẩm là bạn thân từ thời đại học, tình cảm cực kỳ tốt.
Gần đây, họ vừa từ nước ngoài trở về, liền mua luôn căn biệt thự bên cạnh.
“Cho anh ăn một miếng đi.”
Giang Hà vừa nói vừa định giật miếng bánh trong tay tôi.
Tôi lập tức ôm chặt lấy, quay đầu làm mặt xấu trêu lại.
“Không cho!”
“Không cho thì thôi.” Giang Hà lầm bầm, “Đồ keo kiệt.”
“Hứ.”
Tôi thỏa mãn thưởng thức miếng bánh ngọt ngào, chẳng thèm để ý tới cậu con trai đang càu nhàu bên cạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-khoc-nua-anh-thuong/chuong-1.html.]
2
Từ ngày hôm đó, cuộc sống yên bình và hạnh phúc của tôi bị phá vỡ bởi một “ông anh trai” chỉ biết chọc ghẹo mình.
Cuối tuần, tôi nằm sấp trên t.h.ả.m phòng khách tô màu cho bức tranh, thỉnh thoảng lại lén liếc sang Giang Hà.
Lúc này, anh ta đang cầm tay cầm chơi game đua xe, vừa hét vừa nhấn nút.
Chẳng lẽ con trai đều thích hét to mỗi khi chơi game à?
Tôi không hiểu nổi, nhưng cũng không ghét sự hiện diện của Giang Hà.
Bố mẹ tôi và chú Giang đều bận rộn, thường chỉ có tôi với cô bảo mẫu ở nhà.
Nhưng từ khi có Giang Hà, tôi không còn cô đơn nữa.
Đang nghĩ vậy, chợt nghe tiếng “rầm” — có vật gì đó đổ xuống đất.
“Giang Hà, sao cậu lại làm đổ đồ chơi xếp hình của tôi?” – Mắt tôi đỏ hoe.
Bộ xếp hình đó là tôi cùng bố mẹ tốn bao nhiêu công sức mới dựng được!
“Anh… anh không cố ý mà.” – Giang Hà nhỏ giọng, “Cùng lắm anh giúp em lắp lại là được chứ gì.”
Nhưng như thế sao có thể giống được!
Càng nghĩ tôi càng tủi thân, ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở.
Nghe tin, chú Giang về nhà lại cho Giang Hà một trận.
Sau bữa tối, chú đặc biệt kéo cậu ta đến trước mặt tôi xin lỗi.
“Mau xin lỗi em đi.”
“Xin lỗi.” – Giang Hà cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi chẳng nói gì, chỉ mím môi trốn sau lưng mẹ.
Không hiểu anh ta dùng phép gì, nháy mắt sau đã chìa ra trước mặt tôi một chiếc bánh kem nhỏ.
“Nè, cái này anh mua riêng cho em đấy.”
Bánh kem?! Còn là vị dâu?!
Mắt tôi sáng rực, nỗi buồn ban ngày lập tức tan biến.
Thấy tôi vui lại, mẹ cười nói: “Còn không mau nhận lấy, cảm ơn anh đi nào.”
Anh trai?
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Hà, rồi lại bĩu môi.
Tôi mới không muốn nhận cái kẻ chuyên gây rắc rối này làm anh đâu!
Chỉ là…
Thấy anh ta cúi đầu trông có vẻ áy náy thật, chắc hôm nay cũng không cố ý.
Hơn nữa, những lúc tôi buồn, cũng chính anh ấy ở bên chơi cùng.
Lại còn biết mua bánh dâu đến xin lỗi tôi nữa chứ.
Người như vậy, ngoài việc hơi ngốc ra, chắc cũng không xấu lắm.
“Xem như nể mặt cái bánh này, em tha cho anh.”
Tôi nhận lấy chiếc bánh rồi nhanh chóng trốn sau lưng mẹ.
“Còn không mau cảm ơn anh?” – Ba tôi cười.
“Cảm ơn anh.” – Tôi khẽ nói, mặt đỏ bừng.
Từ đó, tôi và Giang Hà lại làm hòa.
Kể từ ngày ấy, anh không còn cố ý trêu chọc tôi nữa, dù đôi khi vẫn chẳng kìm được mà đùa nghịch.
Mỗi lần tôi òa lên khóc, ngoài cửa lại vang lên tiếng quát giận dữ của chú Giang.
Thấy Giang Hà bị rượt quanh sân vừa chạy vừa cầu xin tha thứ, tôi luôn cười nghiêng ngả.
Cho đáng đời, ai bảo dám bắt nạt tôi chứ!
Tiếng cười và nước mắt của chúng tôi hòa quyện, cùng nhau vẽ nên những tháng ngày tuổi thơ trong sáng.
Cứ thế, tôi và Giang Hà lớn lên bên nhau, từ những trận cãi vã vụn vặt, thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của đối phương.
--------------------------------------------------