5
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy không xa nơi sân thể dục, giữa một nhóm nữ sinh vây quanh, một nam sinh mặc áo sơ mi trắng tinh đang chậm rãi bước về phía tôi.
Đôi mắt anh trong sáng, đôi chân dài nổi bật giữa đám đông.
Anh hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái, trong tầm nhìn của anh, tôi dường như là người duy nhất tồn tại.
Trời ạ, thì ra trường này giấu nhiều cao thủ như vậy, còn có cả “nam thần cấp đại ca” à.
“Cậu có biết không? Anh ấy là ‘soái ca’ của trường chúng ta đó.” Hồ Thiện nhỏ giọng nói bên tai tôi, “Dù tớ cũng chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng chuyện về anh ấy tớ biết không ít đâu.”
Ngay lập tức, tôi bắt đầu thấy hứng thú với “soái ca” trong lời cô ấy, đang định hỏi tên thì càng lúc anh càng đến gần, dù tôi có cận mấy đi nữa cũng nhận ra khuôn mặt đã nhìn suốt hơn mười năm kia.
Ôi trời, chẳng phải là Giang Hà sao?
Bảo sao phong cách ăn mặc quen mắt thế này.
Cú sốc bất ngờ khiến tôi suýt nghẹt thở.
“Sao em còn ngồi đây?” – Giang Hà dường như chẳng nhìn thấy hai chữ “cạn lời” to tướng trên mặt tôi, cứ thế bước tới kéo lấy vali của tôi.
“Không tìm được ký túc xá à? Anh đã bảo là sẽ đến đón em, em lại cứng đầu không nghe.”
Giữa ánh mắt kinh ngạc và tiếng xì xào của mọi người xung quanh, Giang Hà thản nhiên một tay kéo vali, tay kia nắm tay tôi đi thẳng về phía trước.
Này này này! Anh thì quen được chú ý, chứ em thì không đâu nhé!
Cảm giác này hệt như fan ra sân bay đón idol, rồi idol bất ngờ kéo một fan ra giữa đám đông, tuyên bố: “Đây là bạn gái tôi.”
Giây phút đó, tôi biết… đời mình tiêu rồi.
“Giang Hà, anh buông tay, chậm thôi,” tôi giãy ra, càu nhàu, “Em đâu phải con nít ba tuổi mà không biết đi.”
Giang Hà quay đầu lại, nhìn tôi, giọng trầm tĩnh:
“Trong mắt anh, em mãi mãi là con nít.”
Hồ Thiện bên cạnh mắt sáng như sao, khẽ reo: “Trời ơi, tớ ‘đổ’ rồi, tớ ‘đổ’ rồi!”
“Tớ nói này, ‘đổ’ cái gì mà ‘đổ’?!” Tôi đỏ mặt, vội vàng giải thích, “Tớ với Giang Hà không phải quan hệ như cậu nghĩ đâu, bọn tớ chỉ là…”
“Chỉ là?” Hồ Thiện mở to mắt, trông như đang hóng kịch vui.
Còn Giang Hà — không biết là cố tình hay thật sự không hiểu — cũng hỏi theo: “Chỉ là gì?”
Giỏi lắm, Giang Hà!
Tôi hừ lạnh, trừng anh một cái.
Đợi xem về nhà tôi xử anh thế nào.
Thấy tôi hình như thật sự giận, Giang Hà mới chịu quay sang giải thích với Hồ Thiện:
“Bọn tôi là thanh mai trúc mã, bình thường cô ấy vẫn gọi tôi là anh trai đấy.”
“Ra là vậy à.” Hồ Thiện gật đầu, vẻ vẫn còn nghi ngờ. “Tớ còn tưởng hai người là người yêu cơ.”
“Ai là người yêu với anh ấy/nhóc này chứ?!” – Tôi và Giang Hà hiếm khi ăn ý đến vậy, lại cùng lúc thốt ra một câu.
Câu nói vừa dứt, tôi không muốn bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài, liền đổi đề tài:
“Dù sao anh cũng tới rồi, tối nay mời em và Hồ Thiện đi ăn nhé.”
“Chuyện nhỏ.”
Sau khi sắp xếp hành lý, tôi và Giang Hà đưa Hồ Thiện cùng ra nhà hàng.
Trong bữa ăn, Giang Hà kể không ít chuyện xấu hổ hồi nhỏ của tôi ngay trước mặt Hồ Thiện.
“Cậu đừng tin anh ấy nói bậy,” tôi phản kháng, “Cậu không biết chứ, hồi nhỏ chỉ cần tớ vừa khóc, chú Giang là lại đ.á.n.h anh ấy một trận ra trò.”
“Vừa hay, bạn thân em đang ở đây, để cô ấy làm trọng tài đi.” Giang Hà giả vờ vô tội, “Vy Vy chỉ cần vừa khóc, tôi chẳng có cách nào với cô bé này cả.”
Trên bàn ăn, tôi với Giang Hà đấu miệng liên tục, anh một câu, tôi một câu, vừa cãi vừa cười khiến Hồ Thiện bên cạnh không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Trở về ký túc xá, tôi mệt lả ngã xuống giường, quay sang than thở với Hồ Thiện:
“Cậu xem Giang Hà có phải quá đáng không? Cả ngày chỉ biết bắt nạt tớ thôi.”
6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-khoc-nua-anh-thuong/chuong-3.html.]
Hồ Thiện lắc đầu, ngồi xuống mép giường tôi.
“Cậu muốn nghe thật lòng không?”
Tôi lập tức gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
“Tớ thấy hai người giống người yêu hơn đấy.”
Không ngờ đến cả Hồ Thiện cũng trêu tôi, tôi bật dậy khỏi giường:
“Không thể nào! Tớ với anh ấy hoàn toàn không thể!”
“Sao lại không thể?” – Hồ Thiến phản bác, “Tớ còn thấy hai người rất hợp nữa là.”
Cô ấy kể, Giang Hà là soái ca của trường, có không ít người thầm mến.
“Nếu cậu cứ thế bỏ lỡ một ‘cổ phiếu chất lượng cao’ như vậy, sau này chắc chắn sẽ hối hận.”
“Với lại, tớ cảm thấy Giang Hà đối với cậu khác với người khác.”
Tôi im lặng, không biết đáp thế nào, chỉ lặng nghe cô ấy kể về hình ảnh Giang Hà trong mắt người khác.
Lúc đó tôi mới biết, thì ra anh không phải với ai cũng hòa đồng nói nhiều như vậy.
Trong mắt thầy cô và bạn bè, anh thậm chí có phần trầm tĩnh, nhất là từ khi quyết định ôn luyện du học.
Chỉ có khi ở trên sân bóng rổ, sức hút của anh mới bộc lộ trọn vẹn.
“Tớ nói đến vậy rồi, cậu còn chưa hiểu à?”
Tôi nhìn ra được Hồ Thiện không hề đùa, nhưng đầu óc tôi lúc này rối bời, chẳng nghĩ nổi gì.
“Tớ và anh ấy thật sự không như cậu tưởng đâu.”
Tôi cứ lặp đi lặp lại câu đó, giả vờ như đã buồn ngủ, rồi nằm xuống giường.
Đêm ấy, tôi trằn trọc nhìn lên trần nhà, mãi không ngủ được.
Giang Hà… thật sự thích tôi sao?
“Đinh linh!” – Tiếng chuông tin nhắn riêng của Giang Hà vang lên.
Tôi mở điện thoại, thấy anh gửi tới một dòng:
“Mai anh có trận bóng, qua cổ vũ cho anh nhé.”
“Không đi.” – Tôi không nghĩ ngợi mà từ chối ngay.
“Anh mời em ăn.”
Chỉ thế thôi à? Tôi thầm bĩu môi.
“Thêm bánh kem dâu em thích nhất nữa.”
Nhìn đến đây, tôi bật cười.
Vẫn là những chiêu dỗ trẻ con như hồi nhỏ, mà lạ thay, tôi lại thích vô cùng.
Cứ như thể, giữa tôi và Giang Hà, thời gian chưa từng trôi qua.
“Được thôi.” – Tôi cười gửi lại tin nhắn.
Dù trong lòng anh nghĩ thế nào, tình cảm mười mấy năm giữa chúng tôi chắc chắn không phải là giả.
Hôm sau, trước khi trận đấu bóng rổ bắt đầu, tôi đã ngồi yên trên khán đài chờ đợi.
Thì ra trong khoảng thời gian tôi không ở đây, Giang Hà đã bồi dưỡng thêm nhiều sở thích như vậy.
Nhìn anh chạy trên sân, dáng vẻ mạnh mẽ tự tin, tôi thật khó tin đó lại là cậu bé ngày xưa luôn trêu tôi khóc.
Anh thật sự đã trưởng thành rồi.
“Giang Hà! Giang Hà!”
Quả như Hồ Thiện nói, ở trường đúng là có rất nhiều fan của anh.
Mỗi khi bóng vào tay anh, đám nữ sinh phía trước và sau tôi lại đồng loạt hét lên.
Có vẻ anh nổi tiếng thật đấy.
Tôi lấy điện thoại ra, định quay vài đoạn gửi cho chú Giang và ba tôi xem.
--------------------------------------------------