7
“Mọi người xem này, thì ra ở trường, Giang Hà lại có nhiều fan nữ đến vậy.”
Chú Giang chỉ gửi vài icon cười trộm, có vẻ như đã quá quen với chuyện này.
Còn mẹ tôi thì lại biểu hiện chẳng khác gì mẹ ruột của Giang Hà, không ngừng dặn dò tôi phải nhớ mang nước cho anh ấy.
Mang nước á?
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn nhóm fan xung quanh.
Giang Hà nổi tiếng thế này, chắc đâu cần tôi mang nước chứ.
Hôm qua anh ấy tiễn tôi về ký túc xá đã đủ khiến bao người chú ý rồi, tôi thật sự không muốn trở thành kẻ thù của toàn thể nữ sinh chỉ trong ngày khai giảng thứ hai.
Thế mà Giang Hà lại chẳng biết điều chút nào — giữa giờ nghỉ, anh ấy thẳng thừng phớt lờ hết đám fan nữ, đi thẳng tới chỗ tôi ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh.
Trán Giang Hà lấm tấm mồ hôi, đầu cúi thấp, hơi thở dồn dập.
Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự cảm nhận được sức hút của một chàng trai rực rỡ ánh mặt trời.
Có lẽ Giang Hà mệt thật, anh ấy khẽ giơ tay chạm nhẹ lên vai tôi.
Biết ngay là anh ấy khát, tôi nhanh tay mở nắp chai nước, đưa qua cho anh.
Chưa đến nửa phút, cả chai nước đã bị uống cạn sạch.
“Không tệ nha,” Giang Hà đưa tay xoa đầu tôi, “thông minh hơn rồi đó, biết mang nước cho anh uống rồi hả.”
“Tên này, nói bậy ít thôi.”
Mặt tôi đỏ bừng, vội dịch người sang bên cạnh.
“Tay toàn mồ hôi, đừng có chạm vào em, em vừa mới gội đầu đấy.”
Thấy tôi tỏ vẻ chê bai, Giang Hà lại ra vẻ ấm ức, “Ba năm không gặp, sao bây giờ lại xa cách thế này?”
Giỏi lắm, Giang Hà, còn biết đóng kịch ngược lại tôi à.
Tôi hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói:
“Giữa nhóm đàn chị khóa trên với đàn em khóa dưới kia, chẳng lẽ anh không có ai khiến anh rung động à?”
“Có chứ.”
Câu trả lời dứt khoát đến mức tôi sững người.
Thì ra… Giang Hà có người thích rồi.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như trống rỗng.
“Vậy à?” Tôi cười gượng, cố giấu đi nỗi hụt hẫng, lại hỏi:
“Là ai thế? Mau giới thiệu em làm quen đi.”
“Không được.” Giang Hà đáp ngay, “Anh với cô ấy còn chưa ở bên nhau mà.”
“Vậy à…” Tôi nhẹ nhõm đôi chút, nhưng trong lòng vẫn nghèn nghẹn khó chịu.
Tôi định hỏi thêm vài câu, thì tiếng còi trận đấu vang lên, Giang Hà lại quay về sân bóng.
Cô gái mà Giang Hà thích, sẽ là kiểu người thế nào nhỉ?
Nghĩ về tính cách của anh ấy, tôi đoán chắc đó phải là kiểu con gái dịu dàng, ngoan hiền, như chú cừu nhỏ mềm mại vậy.
Hoàn toàn trái ngược với tôi — lúc nào cũng cãi nhau chí choé với anh.
Càng nghĩ, nước mắt tôi bỗng rơi.
C.h.ế.t thật, tôi sao thế này?
Tôi vội lau nước mắt, rồi bật cười khẽ.
Còn sao nữa — rõ ràng là tôi thích anh ấy rồi chứ còn gì.
8
Nửa sau trận đấu, tôi chẳng còn tâm trí nào để xem.
Tùy tiện nhắn cho Giang Hà một cái cớ qua WeChat rồi rời khỏi khán đài.
Tất nhiên, tâm trạng chán nản của tôi chẳng thể qua mắt nổi cô bạn thân.
Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, Hồ Thiện liền vỗ tay đ.á.n.h “bốp” một cái, vẻ mặt hả hê:
“Thấy chưa! Tớ đã nói mà, hai người không bình thường đâu.”
Ờ, cái này thì tôi thừa nhận.
Chỉ là tôi nhận ra hơi chậm thôi.
Nhưng Hồ Thiện nói cũng chưa hẳn đúng — vì thứ tình cảm này chỉ là đơn phương mà thôi.
“Cho dù tớ có thích anh ấy thì sao chứ?” Tôi thở dài, nhún vai.
“Giang Hà đã có người thích rồi.”
Phải thôi, tôi đi du học ba năm, trong khoảng thời gian đó anh ấy có cảm tình với người khác — chẳng phải rất bình thường sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-khoc-nua-anh-thuong/chuong-4.html.]
Trong trường đại học, gái xinh nhiều như mây, huống hồ Giang Hà còn là nam thần của trường.
Anh ấy thiếu gì người theo đuổi.
“Cậu ngốc quá!” Hồ Thiện lườm tôi, “Nhỡ đâu người mà anh ấy nói đến — chính là cậu thì sao?”
“Không thể nào.” Tôi lập tức phủ nhận.
Giang Hà là người thẳng thắn, nếu thích tôi, anh ấy đã nói thẳng rồi, cần gì phải vòng vo trước mặt tôi chứ.
“Người anh ấy thích chắc chắn là người khác.”
Hồ Thiện vốn tính bộc trực, cô ấy cầm gương giơ lên trước mặt tôi,
“Này cô bạn xinh đẹp của tớ, cậu tự xem đi — dung nhan khuynh quốc khuynh thành thế này, đi ngoài đường còn có thể bị đạo diễn kéo đi đóng phim ấy chứ. Đừng tự coi thường mình thế.”
“Với lại, cho dù anh ấy thích người khác thì sao? Hai người họ còn chưa thành đôi mà. Trong thời gian này, cậu cứ tranh thủ mà cướp lại trái tim người ta đi!”
…Cướp lại trái tim á?
Tôi nhìn vào gương, bỗng nhiên thấy trong lòng dâng lên chút tự tin.
Đúng thật, bên tôi từ trước đến nay chẳng thiếu người theo đuổi, vậy mà giờ lại chùn bước vì Giang Hà sao?
Hóa ra phụ nữ khi yêu đều dễ mất lý trí thật.
9
Tôi nghe lời Hồ Thiện, quyết tâm tìm cách khiến Giang Hà để ý đến mình.
Nhưng nói thật, tôi chẳng biết tán trai thế nào cả.
Cách duy nhất tôi nghĩ ra — chính là thường xuyên xuất hiện trước mặt anh ấy, tạo cảm giác “gặp mãi cũng thành quen”.
Nhưng còn chưa kịp hành động, Giang Hà đã chủ động gọi cho tôi trước.
“Hạ Vy, sao em lại bỏ đi một mình thế?”
Giọng cậu ấy vang lên qua điện thoại, vẫn là cái âm điệu vừa dỗi vừa quen thuộc.
Bình thường anh gọi tôi là “Vy Vy”, lúc trêu thì gọi “em gái”, chỉ khi không vui mới dùng thẳng tên thật.
Nghe vậy, tôi hơi chột dạ, vội tìm bừa cái cớ:
“Ơ, không phải em nói với anh rồi à? Bạn cùng phòng em có việc gấp gọi em về.”
Giang Hà im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
“Anh thua rồi. Tâm trạng không tốt. Tối nay em mời anh ăn cơm.”
“Hả?!”
Tôi tròn mắt.
Chẳng phải anh ấy chơi bóng rổ giỏi lắm à?
Lúc tôi rời đi, đội Giang Hà còn đang dẫn trước cơ mà — sao tự nhiên lại thua được?
“Em hả cái gì mà hả,” Giang Hà lười biếng nói, “Còn không mau xuống đi? Anh đang ở dưới ký túc xá của em.”
“Ơ… ờ ờ!”
Tôi vội đáp, mang giày rồi chạy như bay xuống dưới.
May mà trong bữa ăn, Giang Hà không giận tôi thật.
Tôi còn cố ý gọi vài mónanh thích để an ủi.
Giang Hà vừa ăn vừa gật gù:
“Cũng không uổng công anh thương em bao năm nay, lâu không gặp mà vẫn nhớ khẩu vị của anh.”
“Đó là điều hiển nhiên rồi.”
Tôi bĩu môi.
Trí nhớ tôi vốn tốt, mà chuyện liên quan đến Giang Hà — làm sao tôi quên được.
“Về nước rồi thấy quen không?”
Giọng Giang Hà bỗng dịu xuống, khiến tôi hơi ngẩn ra.
“Ừm,” tôi khẽ gật đầu, “vẫn là đồ ăn trong nước ngon hơn.”
“Sao lúc đó không nói một tiếng đã đi du học?”
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng hình như trong mắt anh thoáng hiện chút buồn.
Tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống, đặt đũa xuống, khẽ mím môi:
“Cũng tại ba mẹ em thôi.Hồi đó nhà em sang Pháp du lịch, gặp vài đối tác của bố mẹ.Họ nói bên đó có trường tư thục khá tốt, hôm ấy trùng hợp lại đang có kỳ thi tuyển.Thế là bố mẹ em bảo em đi thử.Ai ngờ thi đỗ thật.Vậy là họ liền lo xong mọi thủ tục, để em ở lại bên đó học luôn.”
Nói đến đây, tôi cố tình thở dài một hơi đầy tự mãn:
“Xét cho cùng, cũng tại em giỏi quá thôi.”
Nếu là trước kia, nghe tôi nói vậy thế nào Giang Hà cũng sẽ phản bác lại mấy câu.
Nhưng hôm nay, anh ấy lại im lặng lạ thường — khiến tôi không biết phải làm sao cho phải.
--------------------------------------------------