Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Khóc Nữa, Anh Thương

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3

Ngày khai giảng đại học, tôi kéo chiếc vali to tướng đứng trước cổng trường.

“Thật không cần anh đến đón à?” – đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

“Không cần.” – tôi trả lời dứt khoát, không cần nghĩ.

Chẳng phải chỉ là đến trường nhập học thôi sao? Tôi đâu còn là con nít, cần gì Giang Hà phải đích thân tới đón.

“Thật chứ?” – giọng anh ấy mang chút nghi ngờ, “Yên tâm đi, là đàn anh tốt của em, anh sẽ chăm sóc em thật chu đáo.”

Tôi không nhịn được đảo mắt, trong lòng thầm mắng anh ấy cả vạn lần.

Cái tên Giang Hà này, bao năm không gặp mà vẫn ngứa miệng, chẳng nghiêm túc chút nào.

Hồi học cấp ba, tôi là học sinh nghệ thuật nên được bố mẹ gửi ra nước ngoài học ba năm.

Nhưng rồi, nhớ hương vị đồ ăn quê nhà quá, cuối cùng tôi kiên quyết đòi về nước.

Khi Giang Hà biết tin, anh ấy mắng tôi một trận ra trò.

“Em sao vẫn như con nít vậy, tham ăn thế hả?”

“Lâu vậy không gặp, anh không định mời em ăn bù à?” – tâm trạng tôi khá tốt, chẳng buồn so đo với anh ấy.

Giang Hà nghe vậy lại cười tươi: “Muốn ăn gì cứ nói, anh bao hết.”

Cả hai nói chuyện vu vơ, không hề có chút cảm giác xa cách dù đã ba năm không gặp.

Mấy năm ở nước ngoài, tôi vẫn thường gọi video về nhà, chưa từng gián đoạn.

Mỗi lần gọi cho bố mẹ, tôi đều thấy Giang Hà nằm dài trên ghế sofa nhà tôi, miệng nhai hoa quả mẹ tôi gọt sẵn.

“Giang Hà!” – tôi ghen tỵ kêu lên, “Sao anh lại ở nhà em nữa thế?!”

Giang Hà cười đắc ý, còn khoác tay mẹ tôi nói: “Hết cách rồi, ai bảo dì Tô nấu ăn ngon hơn mẹ anh trăm lần, anh thèm quá nên phải qua thôi.”

“Anh… em…” – tôi tức đến nghẹn họng, chẳng nghĩ ra được lời nào để phản bác.

Hu hu hu, sao lúc đó tôi lại đi du học chứ!

Giang Hà như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, càng nói càng quá trớn: “Ai bảo em cứ khăng khăng ra nước ngoài học cơ.”

Ai nói là tôi muốn đi chứ!

Nhìn khuôn mặt của cậu thiếu niên trên màn hình, giờ đã hoàn toàn trưởng thành, ngũ quan rõ nét, tôi bỗng thấy tim mình khẽ lệch nhịp.

Khoan đã… cảm giác vừa rồi là gì vậy?

Tôi giật mình, liền cấu mạnh vào đùi mình một cái.

Hạ Vy, tỉnh lại ngay!

Ba năm ở nước ngoài, trai đẹp nào mà tôi chưa thấy qua chứ?

Chẳng qua Giang Hà trắng hơn, cao hơn, và… trông có chút phong độ hơn thôi mà, sao lại đi… rung động thế này được?!

“Em là đi học, hiểu chưa!” – tôi cúi đầu giấu đi gương mặt đang hơi đỏ, nhanh chóng đổi chủ đề. “Anh đợi đấy, em học xong cấp ba là bay về ngay!”

“Đây là mẹ ruột em, sao có thể để mẹ nấu cơm cho anh mãi được?!”

“Càng tốt.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dung-khoc-nua-anh-thuong/chuong-2.html.]

Giang Hà vẫn cười cợt, chẳng buồn coi lời tôi là thật.

Cho đến ngày hôm sau, khi anh ấy nhìn thấy tôi kéo mấy chiếc vali to đùng đứng trước cửa nhà, mới hiểu rằng tôi nói thật.

4

Ngày tôi trở về, nhà tôi và nhà Giang Hà cùng hẹn nhau đi ăn.

Trong bữa ăn, tôi kể đủ chuyện thú vị về cuộc sống ở nước ngoài.

Giang Hà lắng nghe chăm chú, ánh mắt sáng long lanh.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy, cậu con trai nghịch ngợm năm nào dường như đã thật sự trưởng thành.

“Hóa ra nước Pháp cũng không loạn như lời đồn nhỉ.” – Dì Thẩm mỉm cười. – “Dạo này Giang Hà còn nói muốn đi du học đấy, chuẩn bị thi suốt mấy tháng nay rồi.”

“Du học?” – tôi sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy.

Chúng tôi vừa mới được gặp lại, sao tôi vừa trở về thì anh ấy lại sắp đi?

Nghĩ đến đây, lòng tôi bất giác có chút hụt hẫng.

“Mẹ nói gì thế!” – Giang Hà vội ho khan mấy tiếng, “Là do dạo đó con xem nhiều phim nước ngoài quá nên mới nói bừa thôi.”

“Chứ mẹ không biết dạo này nước ngoài loạn lắm à? Cướp bóc, trộm cắp đầy ra. Ở quê mình an toàn hơn nhiều.”

Anh ấy nói, rồi còn nhìn tôi mà gật đầu phụ họa: “Không thì sao Vy Vy lại quay về chứ?”

Chú Giang nghe vậy thì gật đầu đồng ý, ra chiều tán thành lắm.

Nhưng mẹ tôi với dì Thẩm lại lén cười, ánh mắt như đang che giấu điều gì.

Không lẽ…

Một ý nghĩ táo bạo thoáng vụt qua đầu tôi — Giang Hà muốn đi du học là để tìm tôi ư? Anh ấy… chẳng lẽ thích tôi?

Không thể nào, không thể nào!

Tôi lập tức bác bỏ suy nghĩ ấy, cầm ly nước chanh uống một hơi cạn để bình tĩnh lại.

Tôi với Giang Hà lớn lên cùng nhau, nếu anh ấy thật sự thích tôi, sao tôi có thể không nhận ra chứ?

Hơn nữa, suốt ngày anh ấy chỉ biết chọc ghẹo tôi, rõ ràng xem tôi như em gái thôi còn gì.

Tôi cố trấn an mình, nhưng đầu óc vẫn cứ mơ màng bay xa.

Haiz, con gái mà, đứng trước trai đẹp thì khó tránh khỏi mấy giây thất thần.

“Hạ Vy!”

Một tiếng gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi quay đầu lại thì thấy bạn học cũ thời cấp ba – Hồ Thiện.

“Vy Vy!” – cô ấy vui mừng chạy tới, “Hóa ra đúng là cậu! Mình còn tưởng nhìn nhầm cơ.”

“Lâu lắm rồi mới gặp!” – tôi ôm chặt lấy cô bạn, niềm vui trào dâng.

Tôi và Hồ Thiện vốn thân nhau từ thời cấp hai, chỉ là sau đó tôi ra nước ngoài nên mất liên lạc.

“Trùng hợp ghê, cậu cũng học ở trường này à?”

Chúng tôi cùng ngồi xuống trò chuyện, mới biết ra rằng không chỉ học cùng trường — mà còn học cùng lớp!

“Vậy tối nay nhất định phải đi ăn chung một bữa thật ngon mới được.” – tôi vừa nói vừa lôi điện thoại ra để đặt bàn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Khóc Nữa, Anh Thương
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...