Ta cúi người trả lời.
“Được, là người thông minh!”
Y khẽ cười một tiếng, chắp tay sau lưng, sải bước lớn ra ngoài.
Đi được mấy bước, y lại dừng lại, quay đầu nhìn ta.
“Đi đi.”
“Đi đâu?”
Ta có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của Tấn Vương.
“Đi kinh thành chứ.”
Y sải bước ra cửa, vừa đi vừa dặn dò thuộc hạ công việc, suốt quá trình giọng điệu đều vô cùng tùy ý, như thể y chỉ tiện đường làm việc tốt, dẫn ta đi một đoạn mà thôi.
Ta hoàn toàn không ngờ, sự đồng ý của y lại đến đơn giản như vậy.
Ta vội vàng đáp vâng, theo sau y.
Trên đường, ta và y mỗi người một cỗ xe ngựa.
Y đi phía trước, bên cạnh còn có bốn nha hoàn xinh đẹp, dọc đường tiếng đàn sáo không dứt, tiếng cười đùa không ngừng.
Ta mơ hồ cảm thấy Tấn Vương này hình như không đáng tin lắm.
“Dương Xuân Phong.”
Khi dừng chân nghỉ ngơi dọc đường, Tấn Vương nghiêng người tựa trên xe ngựa, ngoắc tay về phía ta:
“Biết đàn không?”
Ta còn tưởng cuối cùng y sẽ hỏi ta chuyện chữa bệnh cho Thái hậu, hỏi ta lần này nắm chắc được mấy phần.
Không ngờ y lại hỏi chuyện này.
“Vương gia, dân nữ là đại phu, không biết đàn.”
“Thôi vậy.”
Tấn Vương buông rèm xe xuống, ngáp một cái rồi nói:
“Đi tiếp!”
Ngày hôm sau lên kinh thành, ta muốn chải chuốt, rửa ráy một phen.
Bởi ta đã ngồi trong lao ngục mười ngày, sớm đã đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, hơn nữa còn chịu hình phạt, trên người đầy vết m.á.u, t.h.ả.m hại đến mức không thể dùng lời nào để hình dung.
Nhưng Tấn Vương không cho ta thay đồ.
Y dẫn ta, trong bộ áo lao ngục, đầu tóc rối bời, thẳng tiến về cổng cung.
Đúng lúc triều trưa, ta vừa xuất hiện đã gây nên một trận xôn xao lớn.
“Dương Xuân Phong sao lại tới nữa? Nghe nói hôn sự của Thái t.ử với nhà họ Quách bị dời ngày, nên nàng ta không cam lòng, lại tới quấy phá à?”
“Nàng ta sao lại mặc áo lao ngục? Chẳng lẽ Tấn Vương gia đã xử tội nàng rồi sao?”
Đủ loại tiếng bàn tán, những ánh mắt khinh miệt lộ liễu từ bốn phía đổ dồn về phía ta.
Ta thản nhiên nhìn lại từng người một.
Xem ra, phía kinh thành này không ai biết chuyện t.h.u.ố.c của ta làm c.h.ế.t người.
Đến kỳ thu trảm, cả án của ta lẫn bản thân ta đều không thể được đưa lên kinh thành để thu thẩm.
Khả năng lớn nhất là ta sẽ c.h.ế.t trong ngục, hoặc tự sát, hoặc bệnh c.h.ế.t.
Lặng lẽ, không một tiếng động.
Đột nhiên, Tấn Vương ghé tai ta hỏi:
“Căng thẳng không?”
Ta liếc y một cái, lắc đầu.
“Không tệ, có gan.”
Tấn Vương cười trên nỗi đau người khác:
“Xuân Phong à, tình lang của ngươi tới rồi kìa.”
Ta bất lực, Tấn Vương lại nói:
“Có muốn nhào tới ôm hắn không? Ở đây đông người như vậy, ngươi nói Quách Lâm Lang hại ngươi, cầu hắn cứu ngươi.”
Ta thở dài, nhìn sang Tấn Vương:
“Vương gia, ngài muốn xem kịch, dân nữ có thể hiểu. Nhưng nếu bây giờ đã diễn, ngài chỉ xem được mấy màn vô vị thôi.”
“Hử?”
Tấn Vương nhướng mày: “Ngươi còn có màn lớn hơn à?”
Ta gật đầu.
“Được, vậy bổn vương giúp ngươi một tay.”
“Lục đệ, sao đệ lại về kinh?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /duong-xuan-phong/4.html.]
Tống Diệp lại nhìn sang ta:
“Các ngươi sao lại ở cùng nhau?”
“Ta coi trọng nàng ấy, nên tới cầu phụ hoàng ban hôn đó.”
Tấn Vương khẽ nâng cằm, còn nháy mắt với ta một cái.
Ban hôn? Vương phi?
Ta kinh ngạc nhìn Tấn Vương.
Đây chính là cái gọi là “giúp ta một tay” của y sao?
Ta hiểu rồi.
Tấn Vương chỉ coi ta là một món đồ chơi để chọc tức Tống Diệp mà thôi.
Sắc mặt Tống Diệp lập tức trầm xuống, giọng nói cũng căng cứng lại:
“Tống Dực, đệ lại phát điên cái gì vậy? Đệ không biết nàng ta là ai sao?”
“Ta thích nàng, đâu quan tâm nàng là ai.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Tấn Vương nắm tay ta:
“Xuân Phong à, theo bổn vương vào cung thôi!”
Nói xong, y hất tay Thái t.ử ra, nắm tay ta lao thẳng về phía cổng cung.
Tống Diệp tức đến đỏ bừng cả mặt.
Tấn Vương ghé tai ta nói nhỏ:
“Tức c.h.ế.t hắn đi!”
Ta hỏi y: “Cho nên, Vương gia là cố ý chỉ để chọc tức Thái t.ử thôi sao?”
Tấn Vương liếc ta một cái:
“Chứ còn sao nữa? Chẳng lẽ bổn vương thật sự muốn cưới ngươi à?”
Ta câm nín, không biết đáp lại thế nào.
6
Tấn Vương dẫn ta xông thẳng vào Dưỡng Tâm Điện đúng lúc thiết triều trưa.
Vừa mở miệng đã xin thánh thượng ban hôn.
Thân phận của ta quá mức nhạy cảm, hoàng thượng không thể nào đồng ý, liền bị y chọc cho tức đến mức hất vỡ một chén trà, mắng y là nghịch t.ử!
Tấn Vương chẳng hề để tâm.
“Cút về đất phong của ngươi đi.”
Hoàng thượng ôm n.g.ự.c, Tấn Vương lại không đi:
“Lời của nhi thần còn chưa nói xong, nói xong rồi tự nhiên sẽ đi.”
“Nói!”
Hoàng thượng quát.
“Không thấy Dương Xuân Phong đang mặc áo lao ngục sao? Nàng còn bị người dùng hình, có kẻ muốn lấy mạng nàng!”
Tấn Vương nói xong, liếc Thái t.ử một cái đầy châm chọc:
“Mua bán không thành thì tình nghĩa còn đó, ân cứu mạng không báo thì thôi, lại còn muốn g.i.ế.c người diệt khẩu!”
“Ngươi nói cho t.ử tế, âm dương quái khí làm gì? Dương Xuân Phong thì sao, ai muốn mạng nàng?”
Hoàng thượng hỏi.
Tấn Vương thêm mắm thêm muối, kể lại toàn bộ vụ án của ta.
Tống Diệp nghe càng nhiều, sắc mặt càng khó coi, bước tới hỏi ta:
“Thuốc viên của ngươi quả thật không có vấn đề?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Tấn Vương đứng chắn trước mặt ta, khoanh tay nói:
“Có vấn đề hay không cũng phải tra, phải đối chất công khai, phải sơ thẩm, tái thẩm chứ? Nhưng bây giờ thì sao, chẳng có gì cả, người bị kéo đi cho có hình thức rồi định tội luôn.”
Y lại nói tiếp:
“Thái t.ử đừng giả ngu nữa, rốt cuộc là ai muốn nàng c.h.ế.t, ngươi rõ hơn ta.”
Tống Diệp nổi giận, quát lớn:
“Tống Dực, rốt cuộc đệ muốn nói cái gì!”
Tấn Vương ngẩng cằm:
“Ngươi xác định muốn ta nói rõ ở đây sao?”
“Ngươi!!!”
--------------------------------------------------