Ta muốn tới Tùng Cảng làm quân y.
Buổi tối, ta đi từ biệt Tấn vương.
“Bên đó đã có quân y rồi, thêm ngươi một người cũng chẳng có tác dụng gì mấy, ngươi chắc chắn muốn đi sao?”
Ta mỉm cười gật đầu:
“Có thêm được một chút tác dụng cũng là tốt rồi.”
Tấn vương lo lắng nhìn ta:
“Cái c.h.ế.t của Triệu lão tướng quân, ngươi đừng quá đau buồn.”
Ta gật đầu: “Ta chỉ là rất tiếc nuối.”
11
Ngày ta rời kinh, đúng vào ngày đại hôn của Tống Diệp.
Xe ngựa của ta né sang một bên, Tống Diệp cưỡi bạch mã đi ngang qua cạnh xe ta, hắn chợt khựng lại, ánh mắt xuyên qua cánh cửa xe chạm trổ nhìn về phía ta.
Ta và hắn chỉ nhìn nhau một cái, hắn giục ngựa tiếp tục tiến lên, còn ta thì hướng ra ngoài thành.
Tháng tám, Tùng Cương đã phảng phất hơi lạnh.
Ngày ta đến nơi, Triệu Đĩnh Chi đang điểm binh xuất thành, thấy ta liền ôm quyền chào:
“Gia phụ nói Dương đại phu đại nghĩa, vất vả rồi.”
“Triệu tướng quân vất vả.”
Ta đáp lễ.
Triệu Đĩnh Chi giới thiệu ta cho Tiêu đại phu, người phụ trách quân y ở đây, rồi xuất binh.
Tiêu đại phu năm nay bốn mươi hai tuổi, thu nhận mười hai đồ đệ, đây cũng là toàn bộ quân y của Tùng Cương.
Sự tàn khốc của chiến trường vượt xa tưởng tượng của ta.
Khi tên b.ắ.n tới, che kín cả bầu trời, dù cắm xuống đất hay ghim vào thân thể người, đều phát ra những tiếng “bịch bịch”.
Khi rút tên phải vô cùng cẩn thận, đầu tên đều có móc ngạnh, nếu kéo mạnh, thịt sẽ bị xé nát, quấn theo đầu tên mà bật ra.
Tiêu đại phu vốn tưởng ta nhát gan, nhưng sau nửa tháng cùng làm việc, ông không còn cố ý chiếu cố ta nữa.
Không có sự chăm sóc đặc biệt, ta cũng dần trở nên bình thản.
Nghỉ được hai ngày, đại quân Lương quốc quay lại.
Lần này là nhị hoàng t.ử đích thân dẫn binh, tiếng trống chiến họ đ.á.n.h ngoài thành khiến tim ta run lên từng hồi.
Khi Triệu Đĩnh Chi điểm binh, ta buộc túi t.h.u.ố.c sau lưng, tập dùng xe một bánh và đẩy kéo cáng gỗ.
Quân Lương bắt đầu công thành, ta ngồi xổm sau lỗ châu mai, hễ có người bị thương liền lập tức đưa xuống chữa trị.
“Cẩn thận.”
Ta che miệng, trơ mắt nhìn một mũi tên b.ắ.n xuyên vào vai người bên trái, nhưng hắn chỉ khẽ rên một tiếng, quay sang cười với ta:
“Dương đại phu, không sao, lát nữa cùng chữa.”
Hôm đó, hắn không được cứu chữa, bởi đến buổi chiều đã c.h.ế.t dưới máy b.ắ.n đá của địch.
Đánh hai ngày, tường thành sập một đoạn, Triệu Đĩnh Chi quyết định xuất thành nghênh chiến, để tranh thủ thời gian cho trong thành gia cố tường.
Ta theo quân ra khỏi thành.
Một trận đ.á.n.h kéo dài đến nửa đêm, trống trận cuối cùng cũng ngừng, mà đó cũng là lúc chúng ta bận rộn nhất.
Mười bốn người chúng ta xuyên qua vô số thương binh, có người trúng tên, có người mù mắt, có người thoi thóp kéo lấy ta, cầu xin ta mang thư tuyệt mệnh về cho phụ mẫu hắn.
Ta nhận lấy lá thư, nhét vào túi hương đã chứa nửa túi thư, không kịp nói thêm một câu an ủi nào, liền chạy sang người tiếp theo.
Ngày thứ hai lại là một trận chiến nữa.
Quân Lương dường như không bao giờ mệt mỏi, ta vẫn ra khỏi thành, theo sau binh mã, để mắt đến thương binh.
Có người chỉ bị thương, nếu được cứu chữa và cầm m.á.u sớm, hoàn toàn có thể sống sót.
Nhưng nếu cầm cự đến đêm, rất nhiều người nhẹ thì phải cắt cụt tay chân, nặng thì mất mạng vì vết thương.
Bỗng nhiên, một con ngựa phi nhanh từ bên trái lao qua, mũi tên của kẻ đó vượt qua không trung b.ắ.n về phía ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /duong-xuan-phong/9.html.]
Ta không kịp nghĩ nhiều, ôm đầu ngồi thụp xuống, vốn tưởng mình sẽ c.h.ế.t ở đây, nhưng khoảnh khắc sau, có người ôm lấy ta, lăn người tại chỗ.
Cơn đau như dự đoán không hề đến, ta được che chở dưới thân người ấy.
Ta mơ hồ mở mắt, gương mặt xinh đẹp của Tấn vương ở ngay trước mắt.
“Vương gia?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Tấn vương chống tay bên cạnh ta, cong môi cười:
“Dương đại phu, lâu rồi không gặp!”
“Sao ngài lại đến?”
Tấn vương nhìn ta, lông mày khẽ nhướng, giọng nói dịu dàng:
“Ta đến thử xem, theo đuổi của ngươi.”
Trong khoảnh khắc, nước mắt ta trào ra.
“Sao lại thành đồ mít ướt rồi.”
Y đỡ ta dậy, chọc chọc trán ta: “Đợi ta, tiểu gia đi g.i.ế.c địch đây.”
Y xoay người lên ngựa, ngoái đầu lại cười với ta.
12
Tấn vương g.i.ế.c địch luôn xông lên tuyến đầu, hơn nữa vô cùng hung mãnh, đ.á.n.h đến về sau, binh lính Lương quốc đều nhịn không được mà né tránh y.
“Triệu Đĩnh Chi, ngươi từ bên trái, ta đi bên phải!”
Tấn vương hét lớn.
Triệu Đĩnh Chi gật đầu, cùng Tấn vương binh chia hai ngả, giáp công hai bên.
Trận này, Lương quốc đại bại, tan tác bỏ chạy.
Sau khi tạm ngừng giao chiến, chính là lúc chúng ta bận rộn nhất.
Đợi ta xong việc thì đã là nửa đêm về sáng.
Trời gần sáng, ta dựa vào đầu giường sưởi mà chợp mắt, bỗng có người đẩy ta một cái.
Ta mở mắt ra, liền thấy một cái đùi gà lắc lư trước mặt.
“Mới một tháng mà đã gầy thành thế này, xấu thật.”
Ta chộp lấy đùi gà, cười nói:
“Vương gia mới là đẹp.”
Tấn vương chọc chọc trán ta:
“Nịnh nọt, mau ăn đi, béo lên chút!”
Y nhìn thấy bên tay ta là thư từ và bạc, liền hỏi:
“Thư gửi cho ai thế?”
“Là di thư và tiền tuất ta giúp các binh sĩ gửi về nhà.”
Ta cười khổ một tiếng: “Nhiều quá, bận rộn rất lâu.”
Tấn vương nhặt một thỏi bạc mười lượng, đặt lên tay cân thử:
“Không đủ tiền cho ta mua một vò rượu, đúng không?”
Ta biết y đang tự giễu, cũng bất ngờ vì y lại có lúc tự giễu như vậy.
“Vương gia?”
“Ừm.”
Tấn vương nhìn ta, cười nhạt:
“Được, sau này tiểu gia ta cai rượu.”
Tường thành đã sửa xong, chúng ta không cần xuất thành nghênh địch nữa, nhưng nhị hoàng t.ử Lương quốc bắt đầu đứng ngoài thành c.h.ử.i bới, c.h.ử.i rất khó nghe.
Tấn vương nghe mà khó chịu, liền tự mình lên cổng thành, chỉ huy những người có giọng to đối mắng lại.
--------------------------------------------------