Hoàng thượng trừng mắt liếc Tấn vương:
“Chỉ có ngươi là nhiều lời. Trẫm còn chưa nói xong, vàng bạc châu báu lẽ nào trẫm lại thiếu phần nàng?”
Tấn vương cười híp mắt ngồi sang một bên.
Tống Diệp vội vã chạy tới, bẩm báo xong với Hoàng thượng liền kéo ta ra ngoài điện, mở miệng liền nói:
“Gan của nàng thật quá lớn. Với y thuật của nàng mà dám chữa bệnh cho Thái hậu nương nương, nếu xảy ra sai sót, đến cả cô cũng không cứu nổi nàng.”
Ta nhìn hắn, lạnh lùng cười một tiếng.
9
“Trong lòng điện hạ, có phải nhất định cho rằng ta sẽ gặp chuyện không?”
Tống Diệp sững người.
“Y thuật của ta rất tốt. Khi đó ngài bị thương nặng như vậy, đổi sang đại phu khác thì ngài đã không sống nổi rồi.”
Ta dừng một chút rồi nói tiếp:
“Chẳng lẽ điện hạ cho rằng mình chỉ nhờ mạng lớn nên mới nhặt lại được một cái mạng sao?”
Tống Diệp cau mày, giọng trầm xuống, mang theo tức giận:
“Nàng đang tính toán với cô ân cứu mạng ư?”
“Ta chỉ muốn nói cho điện hạ biết, cứu được mạng ngài không phải là vận may của ngài, mà là y thuật của ta.”
“Được, được lắm!”
Tống Diệp gật đầu:
“Cô trả lại ân tình cho nàng. Sau khi cô thành hôn, cô sẽ nói với họ Quách, sang năm cưới nàng vào cửa làm trắc phi. Như vậy, nàng đã hài lòng chưa?”
Ta bật cười thành tiếng:
“Điện hạ, ngài quá tự cho mình là đúng rồi. Gả cho ngài, chỉ khiến ta cảm thấy buồn nôn.”
Ta phất tay áo quay người đi.
Tống Diệp bước lên nắm lấy cánh tay ta, nhưng Tấn vương lại từ chỗ xéo đi ra, chắn trước mặt hắn.
“Người ta là một cô nương, đã nói không gả cho ngươi rồi, ngươi còn hỏi mãi hỏi mãi, là muốn làm mất mặt hoàng gia chúng ta sao?”
Tấn vương nói.
“Lục đệ, đây là chuyện giữa ta và nàng, ngươi không có quyền can thiệp.”
“Dương Xuân Phong.”
Tấn vương gọi ta: “Nói cho hắn biết, ta có quyền can thiệp chuyện của ngươi hay không?”
Ta liếc nhìn Tống Diệp đang mặt mày tái xanh, gật đầu:
“Đa tạ vương gia đã thay dân nữ làm chủ.”
Tấn vương cười lên:
“Không đúng, bây giờ ngươi không còn là dân nữ nữa, ngươi là quan rồi! Có người mắt mù không thấy, hối hận thì đã muộn đó.”
Ta nén cười, cùng Tấn vương rời đi.
Đi xa rồi, Tấn vương huých nhẹ vai ta:
“Ngươi phải mời bổn vương uống rượu đấy. Bây giờ ngươi là quan viên lĩnh bổng lộc triều đình rồi.”
Ta cười lên: “Được, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì ngay hôm nay đi.”
Đêm đó, ta tự tay xuống bếp làm mấy món ăn quê nhà, cùng Tấn vương ngồi trong sân uống rượu trò chuyện.
Tửu lượng của Tấn vương bình thường, mới uống nửa vò đã có men say.
“Vương gia, chuyện ngài xử lý việc của Đại hoàng t.ử Lương quốc, thánh thượng rất vui. Rõ ràng có ý muốn để ngài nhận một chức vụ trên triều, vì sao ngài lại cắt ngang lời của người?”
Hôm đó ở Dưỡng Tâm điện, ta nhìn ra được, thánh thượng bề ngoài rất chán ghét Tấn vương, nhưng trong sự dung túng dành cho y, rõ ràng còn có một tia kỳ vọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /duong-xuan-phong/7.html.]
Thế nhưng Tấn vương không hề đáp lại, từ đầu tới cuối đều là bộ dáng dầu muối không vào.
“Mọi thứ trên đời này đều chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, chẳng có ý nghĩa gì.”
Tấn vương lắc lư ghế:
“Huống chi, con người vì sao nhất định phải làm chút gì đó? Mấy chục năm ngắn ngủi, tiêu d.a.o vui vẻ không được sao?”
Ta khựng lại, rồi cười:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Cũng đúng, mấy chục năm ngắn ngủi, mỗi người có một cách sống và theo đuổi riêng.”
Y quay sang hỏi ta:
“Dương Xuân Phong, sau khi báo thù xong, việc ngươi muốn làm nhất là gì?”
“Hành y cứu người.”
Ta mím môi cười: “Có phải hơi cuồng vọng tự đại rồi không?”
“Cũng không hẳn. Ngươi vừa nói rồi đó, mỗi người có theo đuổi riêng, theo đuổi không phân lớn nhỏ đúng sai. Chỉ cần con đường này là do ngươi chọn, vậy thì đó chính là con đường tốt nhất!”
Tấn vương nói, nâng chén cụng với ta:
“Tiểu nha đầu, t.ửu lượng của ngươi không tệ đâu, uống tiếp đi.”
Ta khẽ cười.
Đêm ấy, ta và Tấn vương đều uống say.
Ta mở một tiểu y quán gần Dân Y Thự, cho người đón Tiểu Mã cùng bốn người bọn họ tới.
Công việc ở y thự rất nhiều, y quán của ta mỗi ngày bệnh nhân cũng tấp nập không ngớt.
Rất nhiều chứng bệnh nghi nan lâu ngày không khỏi, đều tìm tới chỗ ta.
Có những bệnh ta chữa được, nhưng cũng có những bệnh quả thực rất khó.
Khi gặp trường hợp như vậy, ta liền triệu tập các danh y trong y thự để cùng hội chẩn.
Ban đầu, mọi người ai nấy đều giữ kẽ, che giấu bản lĩnh, cũng chẳng mấy nhiệt tình.
Nhưng sau đó phát hiện ra rằng hội chẩn không chỉ giúp người khác, mà còn có thể giúp chính mình giải quyết những ca bệnh nan giải đang mắc phải, thế là ai nấy cũng dần trở nên hăng hái.
Chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, Kinh Y Thự gần như thay da đổi thịt.
Ngay cả Thái Y Viện khi gặp những chứng bệnh khó giải, cũng sẽ tìm đến y thự để hỏi ta.
“Thưa sư phụ.”
Tiểu Mã từ bên ngoài chạy vào:
“Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.”
Ta đưa cho nó một chiếc khăn, bảo nó lau mồ hôi rồi nói chậm rãi.
“Đại hoàng t.ử Lương quốc c.h.ế.t rồi.”
Tiểu Mã hạ giọng nói: “Nhị hoàng t.ử Lương quốc đã phát binh tấn công thành Tùng Cảng của chúng ta, quân đã áp sát dưới thành.”
Ta sững người.
Đại hoàng t.ử sau khi về nước… vẫn c.h.ế.t rồi sao?
Nhị hoàng t.ử Lương quốc vẫn giống như kiếp trước, phát binh đ.á.n.h Đại Chu.
“Ta biết rồi.”
Buổi chiều, tin tức sắp đ.á.n.h trận lan truyền nhanh như gió.
Cả kinh thành đều biết Lương quốc đ.á.n.h tới, lòng người trong thành hoang mang lo sợ.
Kiếp trước cuộc chiến kéo dài ba năm, Đại Chu tổn thất vô cùng nặng nề, không chỉ mất hai vị đại tướng, mà còn đ.á.n.h mất ba châu biên cảnh.
Kiếp này… liệu có vẫn giống kiếp trước hay không?
“Dương thự trưởng.”
--------------------------------------------------