Thẩm Thính Tứ cùng ta đến Chiêu An Tự cầu phúc.
Chàng đích thân đến đón ta, xe ngựa dừng trước cửa.
Vừa vén rèm xe, ta sững sờ.
Một thiếu nữ mặc áo lụa màu xanh nhạt đính ngọc đang ngồi bên trong, mỉm cười vẫy ta.
"Tri Tri tỷ, mau lên đi."
Có lễ phép, nhưng không nhiều.
Bởi nàng ta vẫn chiếm trọn vị trí của ta, ngồi đoan trang như chủ nhân cỗ xe, chẳng hề có ý định đứng lên nhường chỗ.
Ta cúi đầu nhìn vạt váy trắng tinh của mình, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Thẩm Thính Tứ đang đứng sau lưng đỡ ta.
Thẩm Thính Tứ cưỡi ngựa đến, mặc một bộ đồ màu xám xanh, nếu không nhìn kỹ, lại cứ ngỡ chàng cố ý mặc đồ đôi với thiếu nữ trong xe.
Cứ như vậy, ta bỗng trở nên thừa thãi.
Thấy ta mãi không vào xe, ánh mắt Thẩm Thính Tứ dõi theo ta, lộ vẻ khó hiểu.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, thiếu nữ trong xe đã vội nói:
"Tỷ tỷ, muội là Minh Dao, con gái của Binh Bộ Thị lang họ Trình."
Nàng ta ngoan ngoãn lại nhiệt tình.
"Thính Tứ ca ca nói, hôm nay sẽ cùng tỷ lên núi cầu phúc, trùng hợp muội cũng đến cầu an cho tổ mẫu."
"Tỷ yên tâm, đến nơi muội sẽ tự tìm chỗ khác, nhất định không làm phiền hai người đâu."
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Lời nói vừa phải, kín kẽ, không ai có thể bắt bẻ.
Nhưng lòng ta lại như hụt đi một tấc.
Thẩm Thính Tứ đỗ tam nguyên vào năm ngoái, được Thánh thượng chỉ định làm Trạng nguyên Văn khoa, chẳng phải để cầu làm quan, mà chỉ để xin một chiếu chỉ ban hôn.
Khi chiếu chỉ ban hôn được ban đến nhà ta, cha ta khoanh tay áo mỉm cười, thở dài rằng chàng làm chuyện thừa thãi.
Thẩm Thính Tứ và ta đã có hôn ước từ nhỏ, lại là thanh mai trúc mã hơn mười năm, cần gì phải làm thêm một bước này.
Khi ấy, vẻ mặt chàng rạng rỡ, tràn đầy hân hoan, chân thành và trịnh trọng nói một câu:
"Nàng xứng đáng."
Cũng chính vào ngày đó, Thẩm Thính Tứ đã chế tạo cỗ xe ngựa này.
Chàng đích thân sắp đặt, chỉ mong được đưa ta ra ngoài nhiều hơn, để mỗi chuyến đi của ta đều thoải mái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duyen-tan/chuong-1.html.]
Nếu là trước hôm nay, có ai đó nói với ta rằng Thẩm Thính Tứ có liên quan đến cô nương khác, ta nhất định không tin.
Không hề khoa trương, bên cạnh chàng, ngoại trừ ta ra thì không còn ai khác.
Thế nhưng giờ đây, chàng dung túng cho thiếu nữ xa lạ này, ngồi trên cỗ xe ngựa riêng của ta, thân mật gọi chàng là "ca ca".
Chuyện này quả thực hơi không coi ai ra gì.
May mắn thay, ta xưa nay chưa từng là kẻ cam chịu nhẫn nhịn.
“Ta đã đồng ý cho ngươi lên xe sao? Xuống đi.”
Ta lạnh lùng, vịn lấy cánh tay Thẩm Thính Tứ, bước xuống xe trước, giọng nói nhẹ bẫng.
Nụ cười của thiếu nữ cứng lại.
Ắt hẳn nàng không ngờ ta lại không nể mặt như vậy.
Nàng theo ta xuống xe, ánh mắt nhìn sang bên cạnh ta, giọng nói hơi bối rối:
“Xin lỗi, muội... chuyện này là sao vậy.”
Giọng thiếu nữ càng lúc càng nhỏ, ẩn chứa vài phần nức nở.
Nhưng người mà nàng đang cầu cứu, lúc này lại chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái.
Lúc này Thẩm Thính Tứ đã nhận ra ta đang giận.
Chàng cụp mắt, mân mê đầu ngón tay ta, vẻ mặt mang nét bất lực và nuông chiều dịu dàng.
Ta mặc cho chàng nắm tay, ngước mắt quét một lượt qua thiếu nữ và cỗ xe trước mặt.
“Trình cô nương phải không? Thích cỗ xe này lắm à?”
Ta nhìn về phía người đánh xe, học theo nụ cười của thiếu nữ lúc nãy, nhếch khóe môi.
Nhẹ nhàng nói thêm ba chữ: “Kéo đi thiêu.”
Không khí bỗng ngưng đọng tại chỗ trong giây lát.
Người đánh xe không nói một lời, kéo xe đi.
Lúc này, thiếu nữ thật sự sắp khóc, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Thẩm Thính Tứ, mong chàng ấy cứu giúp.
Thẩm Thính Tứ cất lời, nhưng không phải để giải vây cho nàng ta, chỉ khẽ thở dài, rồi dắt ta quay vào phủ:
“Sau này, ta sẽ làm cho nàng một chiếc mới.”
“Hôm nay không lên núi nữa, ta sẽ ở lại cùng nàng chơi đu quay.”
Ta liếc nhìn thiếu nữ đang thất thần kia, không thèm để tâm nữa, đi theo chàng về phủ.
--------------------------------------------------