Kinh thành xảy ra hai chuyện.
Một là ta và Thẩm Thính Tứ đã hủy hôn. Chuyện này vốn dĩ đã có thánh chỉ của hoàng thượng làm đảm bảo nên không dễ mà bỏ được.
Ta đã sử dụng thánh chỉ trống mà Trường công chúa đưa, để mạnh mẽ cắt đứt mọi vướng bận.
Hai là Trình Minh Dao đã phát điên.
Nghe nói vào một buổi sáng nọ, nàng ta mình đầy máu, cuồng loạn chạy trong mưa, cuối cùng gục ngã trước một sạp bán cá, bị Trình Thị lang sai người đưa đi, rồi lại đưa về vùng ngoại ô xa xôi để tịnh dưỡng.
Trong kinh thành, nhiều người biết chuyện, việc Thẩm Thính Tứ bất trung bất nghĩa đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, danh tiếng bị hủy hoại, con đường làm quan cũng bị ảnh hưởng.
Lúc ta nghe được những tin tức này, thì đã ở Chiếu An Tự cầu phúc cho Trưởng công chúa được hơn một tháng.
Đã gần vào đông, trong chùa sương mỏng bao phủ, tiếng kinh Phật văng vẳng, tiếng chuông chùa ngân xa.
Ta đứng dưới màn sương mai trước đại điện, nhìn pho tượng Phật bằng vàng khổng lồ bên trong, khẽ than một tiếng từ bi.
Đằng sau có tiếng bước chân tiến lại gần, rồi dần vượt qua ta, đi vào đại điện.
Hơn một tháng không gặp, Thẩm Thính Tứ tiều tụy đi rất nhiều, bộ y phục ngày thường rất vừa vặn, giờ lại có vẻ hơi rộng.
Ta thấy chàng tiến đến gần bồ đoàn, rồi từ từ quỳ gối xuống.
Ta lạnh lùng lên tiếng châm biếm:
“Giả bộ giả vịt.”
Chuyện của Trình Minh Dao, nếu nói không liên quan đến chàng, thì tuyệt đối là không thể.
Dù nàng ta đã làm sai điều gì, thì đứa bé trong bụng là vô tội, huống hồ, đó còn là m.á.u mủ của chàng ấy.
Người đã phạm phải tội lỗi, lại còn đến bái Phật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duyen-tan/chuong-10.html.]
Thật nực cười.
Bóng lưng đang quay về phía ta khựng lại một chút, rồi chàng đứng thẳng người dậy, quay lại nhìn thẳng vào ta.
Giọng Thẩm Thính Tứ mang theo nỗi đau khôn cùng.
“Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy...”
Ta nhắm mắt lại, chắp hai tay vào nhau, nhẹ giọng đáp:
“Ta cũng không biết. Thẩm Thính Tứ, cho đến tận ngày hôm nay ta vẫn không hiểu, vì sao chúng ta lại đi đến bước đường này.”
“Nhưng ta vô cùng may mắn, vì chúng ta chỉ đi đến bước đường này thôi.”
Chuyện của ta và Thẩm Thính Tứ đã xong, chàng vì đức hạnh bại hoại mà bị Thánh thượng phái đi Bắc Cương.
Trước khi lên đường, Thẩm Thính Tứ đã đến tìm ta để từ biệt.
Lúc đó vừa hay Trưởng công chúa và Trì Quý phi đang tổ chức tiệc, muốn tìm cho ta một phu quân tốt nhất.
Trong tiệc vui nhộn, ca múa vang vọng.
Chàng đứng ngoài tiệc, từ xa ánh mắt chúng ta chạm nhau, môi khẽ mấp máy.
Rồi chàng từ từ cúi người chào ta một cách xa xôi, không ngoảnh đầu lại, quay lưng rời đi.
Ta nâng chén rượu, khẽ chạm ly với một công tử tuấn tú nào đó.
Rồi uống cạn một hơi.
Chàng chúc ta tìm được lương duyên, an khang vĩnh lạc.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta chúc mỗi người bình an, đời này không gặp lại nữa.
-Hết-
--------------------------------------------------