“Thẩm Thính Tứ. Ta và chàng quen biết hơn mười năm, chúng ta hiểu rõ nhau nhất. Chàng tự hỏi lòng mình xem, những thủ đoạn đó của Trình Minh Dao, chàng thực sự không nhìn thấu sao?”
Chàng im lặng, cụp mắt xuống, từ từ lắc đầu.
Ta giơ tay lên, tát mạnh vào mặt chàng một cái, chỉ trong khoảnh khắc này cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Ta cười, cười thành tiếng, không chút nương tay bóc trần Thẩm Thính Tứ.
“Còn giả vờ gì nữa? Trong những ngày tháng du ngoạn cùng Trình Minh Dao, chàng đã sống rất vui vẻ đấy chứ!”
“Giờ đây nàng ta còn có thai, đứa trẻ trong bụng này chẳng phải sẽ được nhận tổ quy tông, còn nàng ấy chẳng phải sẽ được ‘mẫu bằng tử quý’ (mẹ được hưởng lộc nhờ con) sao? Ta và chàng hủy hôn, chẳng phải đúng ý chàng còn gì?”
Xấp đơn thuốc mà Trưởng công chúa đưa cho ta, ta ném cho Thẩm Thính Tứ.
Đầy đủ hơn chục tờ, đều là những đơn thuốc mà thái y trước đây Thẩm Thính Tứ mời cho Trình Minh Dao đã kê.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Từ nửa tháng trước, những thuốc trị cảm mạo phong hàn và vết trầy xước, đều đã đổi thành những đơn thuốc an thần dưỡng thai.
Nguyên nhân vì sao, ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu rõ.
Nửa tháng trước, ta đang nằm liệt giường dùng thuốc cả ngày.
Có người lại đang bận rộn ăn nằm với người khác, vui sướng không ngớt.
Khi đó, quả thực là không có chút tâm trí nào để quan tâm đến ta.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của chàng, cùng sự hoảng hốt của hai mẹ con nhà họ Trình, ta không thể kìm nén được cảm giác ghê tởm trong lòng nữa:
“Cút.”
Từ sau hôm đó, ta đuổi Thẩm Thính Tứ đi, Trưởng công chúa dẫn ta dạo chơi kinh thành, bên người luôn có cả trăm hộ vệ, bảo vệ ta kín kẽ.
Tuyệt nhiên không gặp lại Thẩm Thính Tứ một lần nào nữa.
Cho đến khi phụ thân ta về kinh. Người đến đón ta về nhà. Vừa nhìn thấy người, hốc mắt ta đã bắt đầu cay xè.
“Phụ thân...”
Phụ thân nhẹ nhàng ôm lấy vai ta, thương xót vô cùng.
“Tri Tri của ta, những ngày này con đã chịu khổ rồi.”
Hai cha con gần một năm không gặp, thực sự rất nhớ nhau, sau khi từ biệt Trưởng công chúa liền trở về Giang phủ.
Thẩm Thính Tứ cũng chỉ tìm được cơ hội lần này để gặp mặt ta.
Chàng quỳ trước cổng nhà ta, không biết đã được bao lâu, quần áo trên người đã phủ đầy bụi đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duyen-tan/chuong-9.html.]
Phụ thân cũng nhìn thấy chàng, lạnh lùng hừ một tiếng, sai người ném chàng đi.
Thẩm Thính Tứ đẩy mọi người ra, loạng choạng muốn xông vào phủ.
“Bá phụ, cầu xin người, cho ta nói hai câu, ta có lời muốn nói!”
“Ngươi có lời muốn nói sao? Tri Tri nhà ta không có gì để nói với ngươi cả!”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, ném ra ngoài!”
Phụ thân ta vung tay áo, hoàn toàn không muốn để ý đến chàng, đỡ ta đi vào trong.
Cũng không biết Thẩm Thính Tứ lấy đâu ra sức lực, thoát khỏi sự kiềm chế, lập tức xông đến trước mặt ta, bị phụ thân ta chặn lại.
“Ngươi muốn làm gì!”
Sắc mặt Thẩm Thính Tứ tái nhợt, giọng nói hoảng loạn.
“Ta không biết gì cả, Tri Tri, đêm đó ta bị hạ thuốc, ta thật sự không biết gì cả... nàng hãy tin ta.”
Ta nhìn rõ sự hối hận và đau khổ trong mắt chàng, nhưng nội tâm lại không hề gợn sóng.
“Không quan trọng.”
Cho dù chàng có tự nguyện dính dáng đến Trình Minh Dao hay không, giữa ta và chàng, không chỉ có mỗi chuyện này.
Vào khoảnh khắc chàng nảy sinh hiềm khích với ta, vào khoảnh khắc chàng sinh ra lòng muốn bảo vệ Trình Minh Dao, vào từng phút từng giây chàng cố tình lơ là và lạnh nhạt với ta vì nàng ấy. Duyên phận giữa ta và chàng, đều đã bị bào mòn.
“Sao lại không quan trọng chứ? Tri Tri, ta là vô tội, ta và nàng quen biết lâu như vậy, ta thật lòng thích nàng, nàng đừng bỏ ta mà...”
“Thẩm Thính Tứ, buông tay đi.”
Thẩm Thính Tứ đột nhiên mất hết sức lực, quỳ ngồi xuống đất, bị người hầu đỡ lấy.
Phụ thân ném cho chàng hôn thư và danh sách sính lễ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Ném hắn ra ngoài, sau này không cho phép hắn bước vào Giang phủ nửa bước."
Làm xong tất cả những điều này, phụ thân cẩn thận nhìn ta một cái.
"Tri Tri, con có còn để tâm đến hắn không?"
Ta cụp mắt xuống, nhìn chiếc gương lưu ly vừa rơi ra từ người Thẩm Thính Tứ.
Đây là trước đây, để tiện cho ta sửa sang dung mạo bất cứ lúc nào, Thẩm Thính Tứ luôn mang theo bên mình.
Vừa rồi từ trong lòng chàng rơi ra, giờ đã vỡ tan tành.
“Phụ thân, gương vỡ khó lành. Duyên của con và Thẩm Thính Tứ, kết thúc tại đây.”
--------------------------------------------------