Thẩm Thính Tứ nghe nàng ta nói xong, lại cho người tìm hạ nhân đến hỏi rõ tình hình, cuối cùng nhíu mày thở dài một hơi.
“Ngươi đi bôi thuốc trước đi.”
Tụ Bảo Trai quả thực là do Thẩm Thính Tứ đã sai Trình Minh Dao đến, chàng có chuyện cần bàn với Trình Chiết An, cô nương này cứ nằng nặc quấn quýt bên cạnh, chàng chỉ thuận miệng sai đi cho khuất mắt thôi.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Thật không ngờ lại trùng hợp đến thế, để nàng ta lại gặp Giang Tri, còn đúng lúc nhìn trúng chiếc vòng mà Giang Tri thích, gây nên một hiểu lầm lớn.
Nửa canh giờ sau, Thẩm Thính Tứ dẫn huynh muội Trình Minh Dao đến phủ ta.
Thiếu nữ nấp sau lưng ca ca, dáng vẻ rụt rè, trong mắt ngập tràn sự uất ức.
“Tiểu muội lỗ mãng, không cố ý tranh giành trang sức ngọc với Giang tiểu thư.”
Trình Chiết An khẽ khom lưng.
“Nếu có làm phiền, mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua.”
Trình Minh Dao cũng cúi người theo, giọng điệu có vẻ thành khẩn:
“Tri Tri tỷ tỷ, chuyện vừa rồi là muội sai. Là muội đã hiểu sai lời của Thính Tứ ca ca, mới gây ra hiểu lầm, xin tỷ đừng so đo với muội.”
Nghe thấy cách nàng ta gọi, ta buông thìa xuống, nhất thời mất hết khẩu vị.
“Thính Tứ ca ca? Trình cô nương được ai cho phép, mà gọi chàng ấy thân mật đến thế?”
Thiếu nữ ngước đầu lên, ánh mắt vượt qua ca ca phía trước, nhìn về phía Thẩm Thính Tứ, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Hốc mắt nàng ta ngay lập tức đỏ lên, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Không ai cho phép cả...”
Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đáng thương, không chịu nổi của nàng ta, ta khẽ cười:
“Vậy sau này nên chú ý chừng mực đi, dù sao thì Thẩm Thính Tứ là vị hôn phu của ta, chàng chưa bao giờ có thêm bất kỳ muội muội nào khác đâu.”
Một thiếu nữ được cưng chiều trong nhà ắt hẳn cũng là lần đầu gặp phải người thẳng thắn như ta, vẻ mặt hối lỗi giả dối trên khuôn mặt nàng ta không thể duy trì được nữa, chỉ còn lại sự yếu ớt và tái nhợt.
“Tri Tri, nàng ấy đến để xin lỗi nàng, hà tất phải làm vậy.”
Thẩm Thính Tứ đứng bên cạnh ta, giọng nói nhẹ nhàng, tỏ vẻ khuyên giải.
Chàng và ta quen biết nhiều năm, chàng quá hiểu ta.
Chuyện hôm nay, nhất định chàng đã biết rõ chi tiết, cũng biết ta rõ ràng có cách giải quyết tốt hơn, nhưng lại cố tình gây khó dễ cho Trình Minh Dao.
Nhưng chàng vẫn thường đứng về phía ta, nên mới đặc biệt dẫn hai huynh muội này đến đây để xin lỗi ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duyen-tan/chuong-4.html.]
Đây là bậc thang Thẩm Thính Tứ dành cho ta.
Vậy thì ta miễn cưỡng, nể mặt chàng vậy.
“Thôi đi, là ta không đúng.”
Ta nắm chiếc thìa, khuấy bát canh trên bàn, làm vỡ hình bóng phản chiếu trong đó.
“Canh đã nguội rồi, không ngon nữa. Ta không giữ mọi người lại dùng bữa nữa đâu.”
Sau khi huynh muội nhà họ Trình rời đi, Thẩm Thính Tứ như thường lệ ngồi xuống bên cạnh ta.
Tỉ mỉ chăm sóc ta, gắp thức ăn cho ta.
Thấy ta hồi lâu không động đũa, chàng chạm vào bát canh trước mặt ta, giọng điệu không vui.
“Nguội rồi, mang xuống hâm nóng lại đi.”
“Không cần đâu.”
Ta bưng bát lên, mạnh mẽ hất canh ra ngoài cửa.
“Nguội rồi, không uống nữa thì thôi.”
Câu nói này lúc này có vẻ gay gắt, ánh mắt Thẩm Thính Tứ đanh lại, không nói thêm lời nào, những ngón tay thon dài đặt trên mép bàn khẽ gõ.
Ánh mắt ta theo ngón tay chàng, trượt đến giữa vầng trán chàng, lạnh lùng dò xét.
“Thẩm Thính Tứ, ta đã từng tin tưởng sâu sắc vào tình cảm giữa chúng ta. Bởi vì chàng không chỉ giữ mình trong sạch, chưa bao giờ để người khác lại gần, thậm chí đối với ta còn tốt hơn tất thảy mọi người trên đời.”
“Nhưng giờ đây, chàng dung túng cho Trình Minh Dao khiêu khích ta, còn muốn ta nhún nhường.”
Đầu ngón tay Thẩm Thính Tứ khựng lại.
Chàng đã biết biểu hiện nhắm vào Trình Minh Dao của ta hôm nay là đang ghen. Thậm chí hiện tại ta vẫn còn đang giận.
“Tri Tri.”
Ta ngắt lời chàng.
“Thẩm Thính Tứ, ta thích chính là một chàng trai trong sạch, chung thủy không thay đổi. Hy vọng, chàng mãi mãi đừng để ta phát hiện, chàng đối với tình cảm của chúng ta có bất kỳ sự lung lay nào.”
Hy vọng, chúng ta còn có cơ hội đi đến cuối cùng.
Thẩm Thính Tứ bất lực:
“Tri Tri, cần gì phải như vậy.”
Ta không nghe nữa, đứng dậy trở về phòng của mình.
--------------------------------------------------