1.
Ta tên Thẩm Thanh Mộng, từ khi sinh ra đã bị nhốt trong một tiểu viện hẹp.
Bên ta chỉ có một nha hoàn và một người nương không danh không phận.
Ngày ngày nàng lải nhải bên tai ta về nữ tướng quân trong lòng phụ thân.
"Nhà ai mà chẳng có tam thê tứ thiếp, chỉ có cha con bị con hồ ly tinh kia mê hoặc!"
"Nàng ta không dễ ở chung đâu, con phải nghe lời, lấy lòng cha con, giúp mẹ đòi lại danh phận, nghe rõ chưa?"
"Cái đồ đao phủ nhà mày, sao lại là con gái chứ!"
Vì ta là nữ nhi, nương ta cho rằng ta vô dụng, không giữ được lòng phụ thân.
Nên nàng tìm mọi cách hành hạ ta.
Khi thì giữa mùa đông đẩy ta vào hồ nước lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn ta sốt cao, rồi sai người đi gọi phụ thân đến.
Khi thì cố ý làm ta lạc, để phụ thân phải huy động người đi tìm.
Khi thì không cho ta ăn, để ta đói lả, khiến phụ thân phải tìm lang trung.
Nhưng phụ thân chưa một lần xuất hiện.
Ông thậm chí để tránh phiền phức, đã xin đi đánh trận, mấy tháng liền không trở về.
Ngày nọ, nương ta vừa nghe tin phụ thân hồi phủ liền lập tức dùng lại chiêu cũ.
Dùng nước lạnh dội ướt sũng người ta.
Rồi nàng tĩnh lặng chờ đợi.
Tay nàng thỉnh thoảng đặt lên trán ta dò nhiệt.
Khoảng chừng một nén hương trôi qua, nàng mừng rỡ kêu lớn: "Thu Hoa! Mau đi gọi lão gia đến, nói Mộng Mộng sốt cao không hạ!"
Nương ta chỉ khi ấy mới gọi ta là Mộng Mộng.
Xưa nay nàng nói vậy, phụ thân dù có không nể mặt, cũng sẽ sai lang trung đến chữa trị cho ta.
Nhưng hôm nay, ông chẳng bận tâm đến ta.
Vì nữ tướng quân Mạnh Vũ không câu nệ lễ tiết đã đến tận cửa cầu thân.
Nương ta siết c.h.ặ.t t.a.y ta, nhưng chẳng phải vì lo lắng ta không có người chữa trị.
Mà là vì tức giận.
Tức giận phụ thân không đến, không để nàng trong lòng.
Móng tay nàng cắm sâu vào da thịt ta.
"Tiện nhân! Con đàn bà lẳng lơ! Nữ tử ra mặt xưng hùng ra thể thống gì! Đâu có nữ tử đi cầu thân!"
Ta thoi thóp nhìn nàng, giọng yếu ớt: "Nương... cứu con..."
Nàng lườm ta một cái.
"Con câm mồm! Nếu không phải con vô dụng, ta sao lại ra nông nỗi này!"
Dứt lời, nàng kéo ta từ trên giường xuống: "Đi! Theo ta đi tìm cha con!"
Thế là, giữa mùa đông lạnh giá.
Ta, với bộ quần áo mỏng manh và cơn sốt cao, bị nàng kéo lê trên con đường nhỏ, bị nàng đẩy ngã trước mặt phụ thân.
Phụ thân ta đá ta một cái, giọng đầy ghét bỏ nói với nương ta.
"Ngươi lại muốn làm gì?"
Nương ta bắt đầu gào khóc ầm ĩ, than trời trách đất.
Ta thì thoi thóp nằm bên vệ đường, đầu óc mơ màng.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, ta thấy một nữ tử vận hồng y lao về phía ta.
Đó là một khuôn mặt quá đỗi diễm lệ, quá đỗi xinh đẹp.
Giờ đây ta được nàng ôm vào lòng.
Trước khi nhắm mắt, ta nghe thấy giọng phụ thân ta đầy lo lắng: "A Vũ, sao nàng lại đến đây?"
2.
Cơn sốt ấy khiến yết hầu ta câm lặng.
Khi tỉnh dậy, ta nhận ra mình không thể cất tiếng, cũng không ở trong căn phòng quen thuộc.
Đây là một căn nhà gỗ rách nát, gió lạnh rít qua khe cửa, khiến ta run rẩy.
Tinh thần vừa mới khá hơn lại bắt đầu mơ màng thiếp đi.
Ta thấy nương ta kéo một bà lão vào.
Vừa vào, ánh mắt bà lão đã dán chặt vào người ta, bà ta đánh giá ta từ trên xuống dưới, nói:
"Đứa bé này quá gầy, nhiều lắm được hai lạng bạc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giac-mong-thanh-khiet/12.html.]
Nương ta do dự một chút: "Có phải rẻ quá không, trẻ con chẳng phải đều vậy sao, nuôi dưỡng rồi sẽ mập lên..."
Trong gió lạnh, ta nghe rõ mồn một nương ta đang mặc cả với người ta.
Hàng hóa chính là ta.
Ta giật mình, hoảng sợ tỉnh táo.
Ta không dám tin nhìn về phía nương ta, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Dù ta có tự lực cánh sinh.
Dù ta có ch&t đói ngoài đường.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Ta cũng không muốn trở thành nô bộc.
Ta cắn răng, nhìn ra ngoài cửa sổ gỗ mục nát.
Lợi dụng lúc bà mối lấy đồng tiền đưa cho nương ta, ta nhanh chóng đứng dậy, nhảy phắt ra ngoài cửa sổ.
"... Thẩm Thanh Mộng!"
Ta nghe thấy nương ta gào thét giận dữ phía sau.
Ngay sau đó, là tiếng bước chân của hai người nhảy ra khỏi cửa sổ đuổi theo ta.
Ta biết mình không thể chạy thoát khỏi họ, nên lợi dụng thân hình nhỏ bé, ta dứt khoát chui vào cái lỗ chó.
Lỗ chó thông ra đường cái, n.g.ự.c ta quặn thắt một cơn đau dữ dội, khi bò ra ngoài, ta bất chấp tất cả chỉ lao thẳng ra.
Ra ngoài rồi, ta bắt đầu lang thang, trở thành một thành viên trong đám ăn mày.
Quần áo trên người rách nát, mặt mũi cũng lấm lem.
Ngày qua ngày bị ức hiếp, vì ta là người câm, tuổi lại nhỏ, nên tất cả mọi người đều trút giận lên ta.
Không biết đã trôi qua bao lâu trong sự hỗn loạn, từ mùa đông lạnh giá đến xuân sang, từ xuân sang đến hạ tàn, từ hạ tàn lại đến một mùa đông khác.
Xuân đi thu lại. Thân thể ta suy kiệt.
Ngay khi ta không tìm được thức ăn, gục xuống đất chờ ch*t.
Một đám ăn mày dẫn theo một cô bé xuất hiện ở đầu ngõ.
Cô bé mặc một bộ hồng y, chừng bốn năm tuổi.
Nàng bị đám ăn mày siết chặt vai, mặt đầy nước mắt.
"Buông ta ra! Ta muốn về nhà!"
Nàng dùng võ công vụng về chống trả, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Ta từ từ đứng dậy từ dưới đất.
Đám ăn mày này thường làm những chuyện thất đức như bắt cóc người, cô bé này hẳn cũng rơi vào cảnh khốn cùng như vậy.
Mạng ta chẳng ra gì, ch&t cũng không sao.
Nhưng không thể để một tiểu thư nhà giàu có như vậy cũng phải lưu lạc.
Chi bằng dùng mạng ta cứu nàng, cũng coi như ch*t có ích.
Thế là ta lợi dụng lúc bọn chúng không chú ý, nhặt một tảng đá ném thật mạnh vào một trong số bọn chúng.
Máu văng tung tóe lên mặt ta. Ta đẩy mạnh cô bé ra, siết chặt lấy đùi hai tên còn lại.
"Chạy..."
Ta há miệng, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn, tương tự như tiếng cào vào cánh cửa gỗ.
Cô bé đứng sững lại, có lẽ đã hiểu khẩu hình của ta, quay đầu lao như điên ra khỏi ngõ.
"Mẹ kiếp! Chuyện gì thế này!"
Tên ăn mày bị ta đập nát đầu hung hăng quay đầu lại, thẳng chân đá ta một cú.
Cơn đau dữ dội khắp người khiến thần trí ta càng thêm tỉnh táo, ta ôm chặt lấy bọn chúng, không chịu buông tay.
Vô số cú đ.ấ.m đá giáng xuống người ta, ta cảm nhận rõ ràng ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đang cuồn cuộn và cũng nếm được vị tanh của m.á.u trong miệng.
Ta thấy tên ăn mày kia sải bước đuổi theo cô bé.
Ngay khi hắn sắp tóm được cô bé, ở đầu ngõ đột nhiên xuất hiện rất nhiều người mặc trang phục thị vệ.
Họ ra tay chớp nhoáng, chặt đứt cánh tay của tên ăn mày.
Máu chảy như suối, tên ăn mày kêu thảm thiết.
Ta thấy cô bé vừa nãy chạy về phía ta, mắt đong đầy nước mắt.
Phía sau nàng, theo sau là một phụ nhân vận váy dài màu đỏ.
Nàng bước ra từ trong ánh sáng, ôm ta vào lòng.
--------------------------------------------------