Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giấc Mộng Thanh Khiết

Chương 34

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3.

Khi ta tỉnh dậy, bên giường phảng phất hương xông.

Chăn mềm mại bao bọc lấy ta, vết bẩn trên người ta cũng đã được rửa sạch.

Nhưng vừa động đậy, toàn thân đau nhức như kim châm.

Ta đánh giá xung quanh một lượt, cảm thấy nơi này có chút quen thuộc.

Cho đến khi có người đẩy cửa bước vào, ta ngẩng đầu nhìn lên.

Ta thấy cô bé đã gặp trước đó, nàng dắt tay một phụ nhân, cả hai đều mặc y phục màu đỏ.

Cũng chính gam màu đỏ này, sau này đã mạnh mẽ xông vào thế giới của ta, kéo ta ra khỏi vũng lầy.

Cô bé nhảy nhót đến trước mặt ta, nói: "Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã cứu muội!"

Ánh mắt trì độn của ta từ nàng chuyển sang người phụ nhân xinh đẹp phía sau, vừa nhìn đã nhận ra đó là ai.

Vị nữ tướng quân lừng danh kia.

Bạch nguyệt quang của phụ thân. Mạnh Vũ.

Nàng tuy là nữ tướng, nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, vóc dáng cũng cân đối, bước đi uy phong lẫm liệt, đại bước sải dài.

Ta nhớ lại lời nương ta từng nói trước đây, sợ hãi rụt người vào góc giường.

"Ngươi tên gì?" Mạnh Vũ cúi đầu nhìn ta, lẩm bẩm.

"Sao lại quen mắt thế này, A Dao, con đi bảo người mang cơm đến cho tỷ tỷ."

A Dao, không, Thẩm Dao vui vẻ đáp lời, quay đầu đi.

Hóa ra... Ta đã lang thang bên ngoài gần năm năm rồi sao.

Con mới của phụ thân đã lớn chừng này rồi. Vài năm nữa, ta cũng đến tuổi cập kê.

Ngay khi ta đang xuất thần.

Mạnh Vũ nắm lấy tay ta.

Người ta run lên, khàn giọng, cố gắng thốt ra từng chữ: "Ta... ta... cảm ơn..."

Thấy Mạnh Vũ không nhận ra ta.

Ta vì tư tâm, không muốn báo lên danh tính.

Bởi ta sợ nàng biết thân phận của ta rồi, sẽ đuổi ta đi.

Thế nên ta chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn.

"Ôi con bé này." Mạnh Vũ thở dài, nhìn ta với ánh mắt đầy thương xót.

"Nếu không có nhà, ngươi có nguyện ý để ta nhận nuôi không? Làm con gái của ta, sau này sẽ không ai dám ức h.i.ế.p ngươi nữa."

"Ngươi cùng A Dao theo ta học võ, nữ tử có võ nghệ bên mình, mới không bị ức hiếp."

Ta sững sờ.

Rõ ràng từng chữ đều nghe hiểu, sao khi ghép lại ta lại không hiểu nữa đây?

"Còn về giọng nói của ngươi, ta đã hỏi lang trung rồi, họ nói chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, vẫn có thể hồi phục."

Nàng xoa đầu ta, cười hiền lành khả ái.

"A Dao vẫn luôn muốn có một tỷ tỷ, ngươi có nguyện ý từ ân nhân cứu mạng của nàng, trở thành tỷ tỷ của nàng không?"

Thẩm Dao cũng vừa lúc này đẩy cửa bước vào, nghe thấy câu cuối cùng.

Nàng bảo nha hoàn đặt bát thuốc đã nấu và cháo nóng lên bàn.

Chạy nhanh đến kéo tay ta. Đôi mắt nhìn ta sáng lấp lánh.

"Tỷ tỷ, tỷ có nguyện ý cùng chúng ta trở thành người một nhà không?"

4.

Ta đã chấp thuận.

Ta không rõ quyết định này có đúng hay không.

Cũng chẳng biết phụ thân trở về liệu có nhận ra ta mà đuổi ta đi chăng.

Nhưng ta quyến luyến sự dịu dàng của khoảnh khắc này. Ta không muốn buông tay.

Ta được Mạnh Vũ ôm vào lòng, nhỏ giọng uống cháo, Thẩm Dao ở bên cạnh trêu chọc ta.

Những chuyện nàng kể thật thú vị biết bao.

Phụ thân đối với nàng thật tốt biết mấy.

Nương ta trước đây thường nói vì ta là nữ nhi nên phụ thân không yêu thương ta.

Nhưng Thẩm Dao cũng là nữ nhi.

Phụ thân trong lời nàng, đối với nàng trăm sự vâng lời, hận không thể nâng niu trên trời.

Nhưng ta không ghen tỵ. Ta rất yêu quý hai mẹ con họ.

Vì thương tích trên người quá nặng, thân thể ta cũng không khỏe.

Chỉ tỉnh táo được một lúc rồi ta lại mê man bất tỉnh.

Mạnh Vũ nhẹ nhàng đóng cửa, dẫn Thẩm Dao ra ngoài.

Ta ngủ trong phòng, lơ mơ nghe thấy tiếng cửa sổ bị mở, tiếng ai đó lật mình vào.

Mở mắt ra, một bàn tay đã bịt miệng ta lại.

Nàng thì thầm bên tai ta: "Suỵt... Mộng Mộng, quả nhiên là ngươi".

Ta trợn tròn mắt, cũng nhận ra nàng.

Là tiểu thư thừa tướng phủ bên cạnh, Tiết Lâm.

Trước đây khi ta còn ở trong phủ, nàng luôn mang đủ loại điểm tâm đến thăm ta.

Là người bạn tốt duy nhất của đời ta.

"Hôm nay ta đi ngang qua, thấy người trong lòng Thẩm phu nhân rất giống ngươi, nên ta đến".

Nàng nhìn những vết thương trên người ta, mắt đỏ hoe.

"Những năm nay ngươi đi đâu vậy, sao cũng không đến tìm ta, người nương tàn nhẫn của ngươi đã làm gì ngươi?".

Ta muốn cất tiếng giải thích.

Nhưng ta chỉ có thể phát ra âm thanh "khè khè".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giac-mong-thanh-khiet/34.html.]

Tiết Lâm sững sờ: "Mộng Mộng, giọng nói của ngươi...".

Nàng ngừng lời, nhưng nước mắt lại chảy dài.

"Ta không thể ở lâu, tuy không biết vì sao ngươi lại được đưa về, nhưng nếu Thẩm phu nhân và Thẩm tiểu thư ức h.i.ế.p ngươi".

Nàng tháo ngọc bội đeo trên cổ xuống nhét vào tay ta.

"Ngươi hãy đến tìm ta, cầm thứ này đến tìm ta, nghe rõ chưa?".

Ta chưa kịp phản ứng, bên ngoài có tiếng nha hoàn gõ cửa:

"Tiểu thư, lão gia muốn gặp người, người tỉnh chưa ạ?".

Tiết Lâm nhìn ta lo lắng, cuối cùng cắn răng, quay đầu lao ra ngoài.

Ta cất ngọc bội vào sát người, lắc chiếc chuông Mạnh Vũ chuẩn bị cho ta.

Các nha hoàn đẩy cửa bước vào, chải rửa trang điểm cho ta.

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Ta nhìn khuôn mặt gầy gò trong gương, sự bất an trong lòng điên cuồng lan rộng.

Nhưng điều phải đến rồi cũng sẽ đến.

Ta dưới sự hướng dẫn của nha hoàn đẩy cửa phòng bước vào, cúi đầu đi vào.

Vừa vào cửa, ta đã bị Mạnh Vũ kéo tay lại.

Nàng vỗ đầu ta an ủi, khẽ nói: "Đến đây, ngẩng đầu lên, nhìn cha ngươi đi, ông ấy nghe nói ngươi cứu Dao Dao, muốn thưởng cho ngươi đó".

Ta toàn thân run rẩy, muốn trốn ra sau nàng.

Nhưng phụ thân đã bước tới.

Ông cúi xuống, bàn tay rộng lớn đặt lên vai ta, cười nói:

"Chúng ta làm quen nhé, sau này là người một nhà, đừng căng thẳng...".

Đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với ta bình hòa đến vậy.

Cũng là lần đầu tiên ông có tiếp xúc thân thể với ta.

Trước đây phụ thân lười biếng đến nỗi chẳng thèm nhìn ta lấy một cái.

Ta cẩn thận ngẩng đầu lên, dùng hết sức lực toàn thân, dùng giọng nói không ra hình thù gì kêu một tiếng:

"Phụ thân...".

Có lẽ là vì ta quá gầy gò.

Hoặc cũng có thể là đã bốn năm năm không gặp.

Phụ thân ban đầu không nhận ra ta.

Nhưng rất nhanh, bàn tay ông đặt trên vai ta rụt xuống.

Nụ cười trên mặt dần biến mất, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Ông nhìn ta, lạnh lùng hỏi: "Thẩm Thanh Mộng?".

Toàn bộ huyết quản trong người ta đều lạnh buốt.

Bàn tay nắm chặt lấy vạt váy của Mạnh Vũ càng ngày càng siết chặt.

Mạnh Vũ ôm ta, khó hiểu trước sự thay đổi thái độ của phu quân.

Nhưng khi nghe thấy tên ta, nàng bỗng nhiên hiểu ra, cúi đầu nhìn ta.

"Ngươi không phải đã theo nương ngươi đi rồi sao? Lại trở về làm gì? Muốn tiền? Hay muốn mặt dày ở lại đây?".

Giọng phụ thân rất lạnh, đầy địch ý và nghi ngờ. "Nương ngươi đâu? Bảo nàng ta cút ra đây mang ngươi đi".

Ta lắc đầu, mắt đầy cầu xin.

Ta muốn nói nương không cần ta nữa. Nàng muốn bán ta đi.

Ta muốn nói phụ thân đừng bỏ rơi ta. Ta sẽ rất ngoan ngoãn.

Nhưng giọng ta đã khàn rồi. Thế nên ta chỉ có thể phát ra tiếng khóc thảm thiết và đau lòng.

Bàn tay Mạnh Vũ ôm ta siết chặt lại, nghiêm giọng: "Thẩm Dục! Ngươi đang nổi giận với một đứa trẻ làm gì?".

Nàng che chở ta phía sau, Thẩm Dao cũng siết chặt cánh tay ta.

Thẩm Dao được nuôi dạy rất hiểu chuyện.

Dù biết ta là con khác của phụ thân nàng, cũng không biểu hiện chút bất mãn nào.

Ngược lại là ôm ta không ngừng an ủi. "Tỷ tỷ đừng khóc, ta và mẹ sẽ bảo vệ tỷ, tỷ sẽ không sao đâu...".

Phụ thân thấy vậy càng nhíu mày: "Dao Dao, đừng chạm vào nàng!".

Thẩm Dao che chở ta, bất mãn nói: "Phụ thân! Người la hét tỷ tỷ làm gì!".

Nàng kéo tay ta, định dẫn ta ra hậu viện. "Đi thôi, tỷ tỷ, chúng ta đi chơi, không để ý đến phụ thân...".

"Thẩm Thanh Mộng!". Phụ thân nâng cao giọng, sải bước kéo ta lại, rồi nói với Mạnh Vũ.

"A Vũ, nàng không hiểu tâm kế của nữ nhân đó, nàng ở nơi trời rộng đất bao la lâu rồi, tâm tư của nữ nhân trong thâm cung hậu viện nàng...".

"Đủ rồi!" Mạnh Vũ khẽ quát.

Nàng nhíu mày đẹp đẽ, đối mặt với phụ thân.

"Ta không thường ở trong thâm viện này, nhưng không có nghĩa là ta không biết gì cả! Ngươi nhìn nàng xem, mười mấy tuổi mà trông chỉ như bảy tám tuổi".

"Gầy trơ xương, ngày nào cũng không đủ ăn đủ uống".

"Nương nàng dù có âm mưu quỷ kế gì, đó cũng là chuyện của nương nàng, chẳng liên quan gì đến đứa bé này cả!".

"Ta hỏi ngươi, nàng không phải con gái ngươi sao? Ngươi thấy con gái mình như vậy, không một chút đau lòng sao?".

Mạnh Vũ trừng mắt nhìn phụ thân, gần như cắn nát môi.

"Đưa nàng cho ta, ta muốn nhận nuôi nàng".

Phụ thân nắm tay ta rất chặt, đau đến nỗi cánh tay gầy yếu của ta run rẩy.

Nhưng ta không dám phát ra một tiếng nào.

Nhưng phụ thân sẽ không vì sự nhẫn nhịn ngoan ngoãn của ta mà lùi bước.

Ông đẩy ta cho quản gia, dặn dò: "Đưa nàng đi tìm nữ nhân đó".

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giấc Mộng Thanh Khiết
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...