8
Việc thiêu bảy cái xác kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Không biết là do khói hay do thời tiết, ngày hôm đó, cả ngôi làng như bị bao phủ bởi một màn khí đen kịt, cứ như một trận bão sắp ập đến.
Cậu Hai không biết là muốn chứng minh phán đoán của mình, hay là muốn xem kết cục của chuyện này, mà cứ đứng bên cái cối đá lớn cạnh cây hòe nhìn mãi.
Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi cũng không thể nói rõ lúc đó mình có tâm trạng gì, cứ như là đang mong chờ có thêm một người c.h.ế.t nữa vậy.
Nhưng mãi cho đến khi bảy người hóa thành một đống tro tàn, thì không có thêm một chuyện kỳ quái nào xảy ra nữa.
Lão Tam cứ canh giữ bên đống lửa đó, rồi lại đập vụn những mảnh xương không cháy hết, bỏ vào một cái chum sành.
Ngay khi lão Tam chuẩn bị vác cái chum lớn đó ra sau núi chôn thì con dâu cả tỉnh lại. Khi lão Tam nói với cô ta là bảy người đều ở trong cái chum đó, cô ta bỗng nhiên phá lên cười ha hả, hai tay vừa vỗ vừa không ngừng lẩm bẩm:
“Tốt, tốt, tốt, ở cùng nhau hết rồi, ở cùng nhau hết rồi.” Rồi lại chỉ lên cây hòe lớn trên đầu nói: “Thật tốt, treo một hàng, ngồi thành hàng, ăn trái cây, ha ha ha.”
Chính là lúc nó nói câu này, tôi tò mò ngẩng đầu lên nhìn, đồng thời cũng nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này tôi không thể nào quên được.
Sáu người còn lại thì không ai nhìn thấy, nhưng tôi thì thật sự đã nhìn thấy bà lão độc địa.
Lão Tam biết chị dâu cả bị điên rồi, liền muốn giằng lấy cái chum từ tay cô ta, nhưng con dâu cả nhất quyết không buông, chỉ lảm nhảm: “Của tao, đều là của tao.”
Lão Tam thấy tình hình như vậy cũng lười để ý nữa, nhét đôi giày thêu màu đỏ của bà lão độc địa vào trong ngực, rồi về nhà dắt con lừa của mình, nhảy lên xe bò, vung roi, lộc cộc lộc cộc đi ra khỏi thôn.
Chỉ là khi đi ngang qua người chị dâu cả điên khùng đó, người đàn bà đó cười chỉ vào lão Tam nói: “Mày không phải người tốt, mày cũng sẽ c.h.ế.t, ha ha ha.”
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Lão Tam liếc nhìn chị dâu cả điên, rồi mạnh tay quất roi vào m.ô.n.g con lừa, tăng tốc rời đi.
Tôi và cậu Hai nhìn nhau, nghĩ bụng đến đây coi như là kết thúc câu chuyện này rồi. Nhưng đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên sấm chớp ầm ầm, giữa đồng không m.ô.n.g quạnh nổi lên những cơn gió lớn. Cơn gió lớn đó gần như là thổi sát mặt đất, thổi tung những đống thân ngô bay mù trời.
Cậu Hai một tay che đầu tôi, một tay kéo tôi chạy về. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng “rắc” giòn tan, một cành cây hòe to gần bằng miệng bát bị gió thổi gãy. Cành cây đó không lệch đi đâu mà rơi trúng đường dây điện của cái loa phát thanh ở đầu thôn.
Bùm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/giay-theu-goi-hon/chuong-5-het.html.]
Một tiếng nổ lớn kèm theo tia lửa điện, sợi dây điện bị đứt, rồi văng ra như một cái roi dài. Cú văng này trực tiếp văng trúng xe bò, lão Tam còn chưa kịp kêu một tiếng nào đã bị điện giật nằm thẳng cẳng trên xe bò.
Tiếp theo lại nghe thấy một tiếng nổ lớn, tia lửa điện trực tiếp đốt cháy cơ thể lão Tam, mượn theo gió mà nhanh chóng bùng lên.
Con lừa bị giật mình, hất tung cái ách trên người rồi lao ra khỏi thôn, còn lão Tam thì cùng với xe bò bốc cháy.
Nói cũng lạ, cơn gió lớn này thổi đến đây thì dần dần nhỏ lại, chỉ còn lại một chút gió như là cố tình thổi cho ngọn lửa cháy to hơn.
Đến khi trưởng thôn chạy đến hiện trường lần nữa thì lão Tam đã bị cháy chỉ còn lại vài mảnh xương vụn, một ít tro tàn bị gió thổi bay tứ tung.
Nhưng kỳ lạ là đôi giày thêu màu đỏ đó ngoài việc bị ám khói đen một chút ra thì vẫn còn nguyên vẹn nằm một bên.
Sau đó trưởng thôn lại báo cảnh sát, rồi phong tỏa hiện trường. Mà lần này công an dường như cũng coi trọng hơn, không chỉ có cảnh sát hình sự mà còn có cả pháp y đến khám nghiệm hiện trường, náo nhiệt ầm ĩ một hồi lâu.
Chỉ là tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao lại là lão Tam, mà không phải là con dâu cả?
Bởi vì trong mắt tôi, lão Tam từ đầu đến cuối đều rất hiếu kính bà lão độc địa. Nếu không có anh ta, thì t.h.i t.h.ể bà lão độc địa có lẽ vẫn còn treo trên cây hòe.
Còn con dâu cả thì tôi biết, nổi tiếng khắp thôn là một người đàn bà chanh chua, không có chuyện gì thì lại lôi bà lão độc địa ra trút giận, nếu thật sự là bà lão độc địa hiển linh, thì người đầu tiên bị mang đi phải là cô ta mới đúng chứ.
Về vấn đề này, tôi cũng đã hỏi cậu Hai, nhưng từ đó trở đi cậu Hai lại im lặng không nói gì, không muốn nhắc lại nữa, chỉ nói một câu “Sống chưa chắc đã tốt hơn c.h.ế.t”. Đương nhiên, cậu ấy cũng nghiêm chỉnh chấp hành cảnh cáo của công an, không làm lại nghề cũ nữa.
Mãi đến nhiều năm sau, một lần ăn Tết uống rượu, cậu Hai mới đỏ mặt nhắc đến một vài chuyện.
Từ những lời nói đứt quãng của cậu ấy tôi nghe ra được mấy thông tin, bà lão độc địa hẳn là thật sự có một viên ngọc quý vô giá. Cái cây dương đã đè c.h.ế.t lão Nhị, vết gãy ngay ngắn quá mức trùng hợp.
Lão Tam cứ ôm khư khư đôi giày thêu đó có lẽ không chỉ đơn giản là để lưu lại kỷ niệm.
Đúng rồi, về tung tích của đôi giày thêu đó, cậu Hai nói có lẽ chỉ có trưởng thôn biết thôi.
Về chuyện này, cậu Hai nói nhiều nhất vẫn là câu: “Ma quỷ không đáng sợ, đáng sợ là lòng người.”
-Hết-
--------------------------------------------------