Bình luận: [Chụp màn hình làm gì, ngẩn người ra đấy à.]
[Ôi ôi, hạnh phúc quá, tôi tuyên bố đây chính là kết thúc có hậu rồi!]
[Đừng mà! Hề hề hề, lời khuyên từ khán giả xem trước, phía sau còn có cái hay ho lắm đó nha~]
Có lẽ là do đứng lâu trong tuyết nên tôi cảm thấy hơi lạnh.
Sau khi về nhà, tôi uống liên tục mấy chén rượu để làm ấm người nhưng lại quên mất tửu lượng của mình chỉ ở mức trung bình. Đến khi nhận ra thì ý thức đã mơ hồ.
Tôi véo má nhỏ của Dục Chiêu.
"Tạ Thần, sao anh lại biến thành nhỏ xíu thế? Tạ Thần, anh bé thế này còn làm chồng em được không? Hu hu!"
"Mẹ ơi, con là Tạ Dục Chiêu, mẹ say rồi."
"Ồ, nhớ ra rồi, con là con trai mẹ."
Sau đó tôi lại chỉ vào Tạ Thần đang đi tới nói: "Con trai, sao con lại lớn nhanh thế?"
Dục Chiêu: …
Tạ Thần: …
Tạ Thần dặn Dục Chiêu đi nghỉ sớm, sau đó bế xốc tôi về phòng, tôi tựa vào giường lắc lắc đầu: "Hì hì, Tạ Thần, em thích anh quá, anh có thích em không?"
Tạ Thần vừa giúp tôi lau mặt vừa đáp: "Ừm, thích."
Tôi một tay cởi phăng áo len, chu môi ra: "Vậy sao anh còn chưa đến hôn em?"
Tạ Thần ghé lại, tôi lại mở mắt đẩy anh ấy ra.
"Không phải bộ này, anh đi thay bộ vest đi."
"Đừng quậy."
"Nhanh đi mà, nhanh đi! Em muốn xem, anh mặc bộ vest kia quỳ xuống cho em xem, em sẽ thưởng cho anh."
Tạ Thần nhướng mày, thay một bộ đồ vest rồi quay lại.
Tôi nhấc chân đạp lên vai anh ấy rồi nhón chân từ từ trượt xuống.
Đến khi gần chạm vào vị trí mấu chốt, tôi bất ngờ bị anh ấy giữ chặt mắt cá chân rồi kéo vào lòng.
Tiếp đó là một nụ hôn sâu, nóng bỏng.
Tôi không chịu nổi, muốn lùi về sau nhưng anh ấy lại nhấc tay giữ chặt gáy tôi lại.
Bình luận: [Sướng quá đi mất, đúng là được ăn món ngon rồi, cảnh này quá là muốn hóng luôn.]
[Tiếp theo lại là khoảnh khắc tắt đèn được mong chờ!]
[Á á á á, muốn chui xuống gầm giường họ xem họ làm tới bến quá đi mất!]
[Ôi trời ơi, đợi lâu như vậy mà chỉ cho tôi xem màn hình đen thôi ư? Trả tiền! Trả tiền!]
[Thế hệ con cháu của cặp đôi này ra đời rồi nè!]
Khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đã gần trưa.
Quần áo vương vãi trên sàn đã được Tạ Thần thu dọn gọn gàng.
Anh ấy thấy tôi tỉnh, hiếm hoi lắm mới lộ ra chút ngượng ngùng trên mặt.
Khi tôi đi tắm rửa, mới phát hiện từ xương quai xanh đến tận bụng dưới, lác đác toàn là dấu hôn, ngay cả mặt trong đùi cũng không tha.
Chậc, đúng là đồ mặt lạnh lầm lì.
Lần nữa gặp lại Sở Minh Uyển là ba tháng sau. Lúc đó, tôi đã mua được phòng trưng bày nghệ thuật ưng ý và đang bắt tay vào nghiên cứu việc kinh doanh.
Cô ta hẹn tôi ở một quán cà phê gần đó.
Khi tôi đến, cô ta đã gọi sẵn hai ly cà phê Mỹ nóng.
Tôi cau mày gọi nhân viên phục vụ, gọi thêm một ly trà sữa.
Sở Minh Uyển cười nhạt nhấp một ngụm cà phê.
"Chị thay đổi rồi. Tôi nhớ trước đây tôi từng nói trà sữa không tốt cho sức khỏe, là đồ uống bình dân không sang trọng, sau đó chị không bao giờ uống nữa."
"Cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Tôi không thấy mình có gì để nói với cô ta cả.
Cô ta đặt ly cà phê xuống, thở dài như trút được gánh nặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-trinh-hanh-phuc-yeqb/chuong-7.html.]
"Tôi sắp ly hôn rồi."
"Cái gì?"
Không chỉ tôi ngạc nhiên mà ngay cả các bình luận cũng rất sốc.
"Rất ngạc nhiên sao? Vốn dĩ tôi cũng không thích Tạ Cảnh, huống hồ hôm đấu giá đó anh ta còn đ.á.n.h tôi, chị cũng thấy rồi mà."
Sở Minh Uyển không đợi tôi trả lời lại tự mình nói tiếp.
"Thật tốt quá, ly hôn rồi tôi có thể đổi sang thành phố khác sống, cũng không cần gặp lại chị nữa. Thực ra không chỉ chị ghét tôi mà tôi cũng luôn rất ghét chị."
Sở Minh Uyển nói kể từ khi tôi trở về, cô ta luôn cảm thấy bất an, chỉ có thể tìm thấy chút an toàn từ những lần đè bẹp tôi. Đặc biệt sau khi kết hôn với Tạ Cảnh, hai người có cùng mục tiêu. Một người ngấm ngầm ghen tỵ với anh cả của mình, một người ghét chị gái không cùng huyết thống. Họ cứ như đã đạt được một liên minh.
Nhưng khi tôi không còn ganh đua với Sở Minh Uyển nữa, họ lại không thể tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào để chen chân vào cuộc sống của tôi và Tạ Thần và vì vụ tiền phạt hợp đồng trên trời kia nên mối quan hệ của hai người đã xuất hiện rạn nứt nghiêm trọng.
"Thực ra lúc này, tôi lại đặc biệt cảm ơn sự tùy hứng của chị lúc trước, có chị ở đây nên cuộc hôn nhân của nhà họ Sở và nhà họ Tạ sẽ không bị ảnh hưởng, bố mẹ cũng sẽ không ngăn cản tôi ly hôn."
"Không biết sao nữa, một khi đã đưa ra quyết định này, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cứ như cuối cùng đã tìm thấy chính mình."
"Thôi, tôi nói mấy chuyện này với chị làm gì chứ."
Sở Minh Uyển chào tạm biệt tôi, trước khi đi còn nói cô ta thấy mình có lỗi với tôi nhiều hơn. Cũng may sau này không cần gặp lại nữa.
Tôi nhìn bóng lưng cô ta mà thoáng có chút ưu tư.
Sau đó, các bình luận cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi vào ngày Sở Minh Uyển ly hôn.
Khi ánh mắt không còn tập trung vào một người, không ai sinh ra đã phải là một vai phụ.
Ngoài cửa sổ, hoa xuân đang nở, tôi bước ra khỏi phòng trưng bày nghệ thuật.
Tạ Thần dắt tay Dục Chiêu từ xa đi tới.
Anh ấy nói: "A Ninh, bọn anh đến đón em về nhà."
Tôi biết kịch bản cuối cùng đã lệch hướng, rẽ sang con đường hạnh phúc thuộc về chúng tôi.
______________________
Phiên ngoại Tạ Thần
Lần đầu tiên Tạ Thần gặp Sở Ngữ Ninh là ở một bữa tiệc. Cô đi theo bên cạnh bà Sở, rõ ràng là lo lắng và gượng gạo nhưng vẫn cố gắng học cách giao tiếp.
Trên bàn ăn, Sở Minh Uyển mượn cớ dụng cụ ăn uống để ngấm ngầm gây khó dễ cho cô. Cô c.ắ.n môi, bướng bỉnh đòi một đôi đũa.
Anh đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất thú vị.
Anh cũng yêu cầu nhân viên phục vụ một đôi đũa.
Những người tinh ý trên bàn cũng bắt đầu làm theo mà gọi đũa, coi như đã vô hình hóa giải sự khó xử này.
Nhưng anh đã giúp cô, Sở Ngữ Ninh lại lén lườm anh một cái khi không ai để ý. Điều này đột nhiên khiến anh nhớ đến con mèo hoang mà anh nhìn thấy trong vườn khi còn nhỏ.
Anh cầm que đồ ăn cho mèo để cho ăn, con mèo vừa rít lên vừa c.h.ử.i bới ăn hết que đồ ăn. Từ đó về sau, anh luôn vô thức chú ý đến thông tin của cô.
Sau này, nhà họ Sở có ý muốn liên hôn với nhà họ Tạ.
Tâm tư anh khẽ động nhưng khi biết người mà nhà họ Sở định là Sở Minh Uyển thì từ chối ngay lập tức.
Thế là đối tượng liên hôn trở thành Tạ Cảnh và Sở Minh Uyển.
Nhưng điều anh không ngờ tới là Sở Ngữ Ninh lại chủ động tìm đến anh vì chuyện này.
Không biết cô học từ ai mà lúng túng trình bày mối quan hệ lợi ích, còn nói có thể giúp anh và Tạ Cảnh tranh giành gia sản.
Giây phút này, anh đột nhiên bật cười.
Từ nhỏ, Tạ Thần đã sống với ông nội, nhiều chuyện anh không thể tâm sự với ông vì vậy đã hình thành tính cách trầm lặng ít nói.
Sau này ông nội qua đời, anh được đưa về sống với bố mẹ.
Nhưng lại phát hiện họ đã sinh một người con trai thứ hai hoạt bát đáng yêu.
Anh hiểu tất cả sự đau khổ và không cam lòng của Sở Ngữ Ninh, anh bằng lòng nuông chiều cô.
Dù kết quả có không như ý thì cuối cùng vẫn có anh ở bên cạnh cô.
Sau này vào một ngày nọ, Sở Ngữ Ninh như thể đột nhiên bừng tỉnh khỏi sự mê muội.
Hạnh phúc dường như đã chệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng lại chật vật mà hướng về anh.
Khi đó Tạ Thần đã nhẹ nhàng hôn Sở Ngữ Ninh để bày tỏ tình cảm.
Anh nói anh biết mình không được con gái yêu thích, tính cách trầm lặng, không biết lãng mạn nên anh rất cảm ơn cô đã bằng lòng gả cho anh.
Sở Ngữ Ninh khẽ cười hai tiếng rồi nói Tạ Thần nhận định về bản thân không rõ ràng, nhưng cũng không khách sáo, về sau cả đời cũng không khách sáo.
--------------------------------------------------