Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 194

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Min2 Cảnh Dương cảm thấy cổ hơi đau và cánh tay có chút tê dại, rõ ràng là lúc này hắn vẫn đang duy trì tư thế nằm trên bàn. Cảnh Dương mở mắt ngồi thẳng dậy, xoay cổ và duỗi cánh tay. Trong lúc làm mấy động tác này thì hắn cũng tranh thủ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cảnh Dương nhìn thấy từng hàng ghế dài xếp theo hình bậc thang, đối diện chính là một màn hình rất lớn. Nơi này hẳn là phòng học của trường đại học. Chẳng qua trong phòng học trống hoác, chắc là đã tan học nên học sinh đều rời đi hết rồi. Cảnh Dương lấy ba lô trong ngăn kéo ra, khoác lên vai chuẩn bị rời đi. Lúc này có mấy người đi vào, Cảnh Dương vốn không muốn để ý mà rời đi, nhưng ánh mắt của mấy người đó cứ nhìn hắn mãi, rõ ràng là tới tìm hắn. Hẳn là người quen của nguyên chủ, nên Cảnh Dương đành phải đứng chờ bọn họ lại đây. "Khâu Cẩm, Tề Vân có chuyện cần cậu giúp." Một nam sinh cao lớn trong đó mở miệng nói. "Chuyện gì?" Cảnh Dương đút tay vào túi quần nhìn bọn họ. "Là thế này......, tớ, tớ......." Nam sinh tên Tề Vân ấp úng mở miệng, cuối cùng lấy hết can đảm nói "Ba của tớ bệnh nặng nằm viện, cần một số tiền lớn để giải phẫu. Cậu có thể cho tớ mượn chút tiền để làm phẫu thuật cho ba của tớ được không. Chờ sau khi tốt nghiệp, tớ nhất định sẽ nghĩ cách từ từ trả cho cậu." Cảnh Dương nhìn nam sinh tên Tề Vân kia, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh kẻ thù của mấy đời trước, rồi bỗng sinh ra cảm giác quen thuộc. Hoá ra đời này bọn họ lại gặp nhau rồi, bọn họ đúng là kẻ thù đời đời kiếp kiếp, rốt cuộc thì thù oán gì mà muốn bọn họ phải làm tổn thương nhau đến vậy chứ. Cảnh Dương nghĩ, đời này mình cũng tuyệt đối sẽ không thua.3 Cảnh Dương ngẫm lại lại cảm thấy có chút buồn cười, cho nên hắn thật sự đã cười ra tiếng. "Ba người ta bệnh nặng phải nằm viện, vậy mà cậu còn cười được hả, cậu quá vô nhân tính rồi đó?" Nam sinh cao lớn kia bất mãn nhìn Cảnh Dương nói. Cảnh Dương liếc mắt nhìn nam sinh kia, sau đó nói với Tề Vân "Thật ngại quá, tôi không có nhân tính. Cho nên chuyện gấp của cậu tôi không giúp được đâu, cậu vẫn nên tìm người có nhân tính mà giúp cậu đi." "Khâu Cẩm, đừng nói vậy, ba của Tề Vân thật sự rất cần tiền, bây giờ không phải là lúc đấu đá nhau. Mọi người đều là bạn bè của nhau, có thể giúp liền giúp đi." Một nam sinh đeo mắt kính trông rất văn nhã nói. Cảnh Dương lại nhìn về phía nam sinh văn nhã nói chuyện kia, khởi động hệ thống, hiển thị nam sinh này tên là Ngô Hạo, mà nam sinh cao lớn nói chuyện lúc nãy là Triệu Cương. "Đúng đó, nhà cậu giàu như vậy, mà mọi người lại là bạn bè của nhau. Nên dùng tiền của cậu để cứu ba của bạn mình thì có sao đâu?" Triệu Cương nói một cách rất đương nhiên.4 "Tôi có tiền thì cũng là tiền của tôi, tôi muốn cho mượn thì cho, không muốn thì không cho, cậu làm gì được tôi?" Cảnh Dương nhìn Triệu Cương với ánh mắt khinh thường nói. "Cậu......." Triệu Cương bị thái độ của Cảnh Dương chọc tức, đang muốn ầm ĩ với Cảnh Dương thì bị Tề Vân ngăn cản. "Được rồi Triệu Cương, là tớ có việc cần người ta giúp đỡ. Cậu có thể đừng cãi nhau ngay lúc này được không. Ba tớ vẫn đang nằm trong bệnh viện chờ tiền cứu mạng đó." Tề Vân cản Triệu Cương là bởi vì thấy Cảnh Dương có chút không vui, lo lắng hắn thật sự sẽ không cho mình mượn tiền. Nếu là lúc bình thường, cậu ta tuyệt đối sẽ không cản Triệu Cương cãi nhau với Khâu Cẩm. Tề Vân nói mấy câu đó là vừa giáo huấn Triệu Cương vừa cho Cảnh Dương mặt mũi, lại tạo cho Cảnh Dương áp lực nhất định cho cậu ta mượn tiền. Tuy Cảnh Dương còn chưa biết hết về thế giới này và những người này, nhưng với kinh nghiệm qua nhiều thế giới và bằng cảm giác của mình, hắn chắc chắc Tề Vân không hề có lòng tốt mà mượn tiền. Cho nên tuyệt đối không thể cho cậu ta mượn được. "Khâu Cẩm, tớ sẽ không mượn không đâu, tớ có thể trả lãi cho cậu." Tề Vân thấy Cảnh Dương không nói lời nào thì càng thành khẩn hơn "Cầu xin cậu, lần này mặc kệ thế nào cậu đều phải giúp tớ, tớ chỉ còn một người thân cuối cùng là ba mà thôi, nên tớ không thể không cứu ông ấy!" "Nhà tôi có tiền là ba mẹ tôi vất vả kiếm được, chứ không phải từ trên trời rơi xuống rớt trong sân nhà chúng tôi." Cảnh Dương vốn muốn từ chối thẳng, nhưng trong đầu lại đột nhiên xuất hiện mấy chữ, hắn vô thức bật thốt lên "Chẳng qua cũng không phải là không thể cho cậu mượn tiền. Nhưng cậu nói ba cậu bị bệnh, làm sao tôi biết có thật hay không chứ? Cậu đưa giấy khám bệnh của ba cậu cho tôi xem đi. Mười ngày sau tôi sẽ cho cậu mượn tiền." "Cậu, không tin tớ sao?" Tề Vân trừng lớn đôi mắt nhìn Cảnh Dương, cậu ta nghe thấy Cảnh Dương nói mười ngày sau mới cho mình mượn tiền thì nhảy dựng trong lòng. Bởi vì chờ đến mười ngày sau là không kịp nữa rồi, bây giờ cậu ta nhất định phải lấy được tiền "Cậu cho rằng tớ sẽ dùng ba của mình ra để gạt cậu sao? Bạn bè lâu như vậy mà cậu không tin tưởng tớ sao?"1 "Cho dù là bạn bè thì cũng đâu thể cậu nói mượn bao nhiêu tiền là tôi phải cho cậu mượn bấy nhiêu chứ? Huống chi quan hệ của chúng ta tốt đến mức nào, trong lòng cậu không biết sao? Hơn nữa cũng đâu phải là tôi không đồng ý cho cậu mượn tiền, tôi chỉ muốn xem giấy khám bệnh của ba cậu thôi mà. Nếu cậu cảm thấy yêu cầu này quá đáng, vậy thì tìm người khác mượn đi." Cảnh Dương nói xong liền muốn đi Tề Vân thấy Cảnh Dương muốn đi thì lập tức nóng nảy, vì có thể lấy được tiền ngay mà cậu ta quỳ xuống trước mặt Cảnh Dương khẩn cầu nói "Tớ cầu xin cậu, ba tớ đang chờ tiền cứu mạng, đợi ông ấy làm phẫu thuật xong rồi, dù cậu muốn xem giấy khám bệnh hay là ca bệnh thì tớ đều sẽ đưa cho cậu xem có được không? Xin cậu cho tớ mượn tiền ngay bây giờ đi, ngoại trừ cậu thì tớ không biết phải mượn ai hết!" Cảnh Dương còn chưa nói gì mà những người sau lưng Tề Vân đã dùng ánh mắt chỉ trích nhìn hắn rồi, Triệu Cương càng là vẻ mặt đầy căm tức trừng Cảnh Dương. Bởi vì Tề Vân đã nói qua nên Triệu Cương cũng lo lắng nếu lại làm ầm ĩ với Cảnh Dương thì Tề Vân sẽ thật sự không mượn được tiền, hắn liền dằn xuống xúc động muốn chửi Cảnh Dương. "Khâu Cẩm, số tiền đó không là gì với cậu cả, nhưng lại có thể cứu ba của Tề Vân một mạng, nên cậu giúp cậu ấy đi." Ngô Hạo cũng nhịn không chỉ trích Cảnh Dương, nói giúp cho Tề Vân. "Không nhìn thấy giấy khám bệnh thì một đồng tôi cũng không cho cậu mượn." Cảnh Dương nói với vẻ mặt không cảm xúc. "Cậu ấy cũng đã quỳ xuống rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?" Triệu Cương rốt cuộc không nhịn được nữa mà hét vào mặt Cảnh Dương "Cậu bình thường thích khoe khoang lắm mà, nào là lái xe thể thao hiệu, ăn ngon mặc đẹp. Bây giờ kêu cậu đưa chút tiền cứu ba của bạn mà cậu cũng không chịu, rốt cuộc cậu có phải con người không vậy, có lương tâm không hả?!" "Tiền của tôi, tôi thích xài như thế nào còn cần cậu quản sao? Có bản lĩnh thì cậu cũng lái xe thể thao hiệu, ăn ngon mặc đẹp đi." Cảnh Dương châm chọc nói "Nếu các người có lòng đồng cảm lại coi trọng tình bạn như thế, thì tại sao các người không tự bỏ tiền ra giúp cậu ta đi? Tôi giàu nên theo lý thường là phải giúp cậu ta hả? Thật nực cười!"4 "Tớ xin cậu cứu ba tớ đi. Sau này cậu muốn tớ làm cái gì cũng được hết, tớ làm trâu làm ngựa cho cậu, báo đáp cậu có được không?!" Tề Vân vì có thể mượn được tiền mà thật sự là bất chấp tất cả, bày ra tư thế thấp hèn khá hiệu quả. Nếu không phải Cảnh Dương đã có nhiều kinh nghiệm qua nhiều thế giới, biết cậu ta mượn tiền khẳng định là có mục đích khác. Hơn nữa mục đích này khẳng định còn rất bất lợi với mình, thì rất có thể Cảnh Dương đã bị kỹ thuật diễn của cậu ta lừa rồi. "Khâu Cẩm......." Ngô Hạo tỏ vẻ nghiêm túc, vừa muốn nói gì đó thì bị Cảnh Dương cắt ngang. Cảnh Dương không kiên nhẫn nghe bọn họ dạy dỗ mình, nói thẳng "Như vầy đi, nếu mọi người đều là bạn bè lâu năm, vậy ai cũng bỏ ra một phần là được. Cũng đâu thể để tôi làm kẻ ngốc một mình được có đúng không? Mấy người các cậu cùng nhau ra một nửa, tôi chịu thiệt một chút, một mình ra một nửa, các cậu thấy thế nào?" Cảnh Dương nhìn những người đó, thấy bộ dáng do dự của bọn họ thì lập tức nở nụ cười châm chọc. Mục đích của Tề Vân là tiền, chỉ cần có thể lấy được tiền thì ai cho cũng đều giống nhau. Cậu ta nắm lấy tay của Ngô Hạo, ngẩng đầu nhìn anh ta với ánh mắt khẩn cầu. "Tôi ra." Ngô Hạo yêu Tề Vân nên không thể nào chống cự được ánh mắt khẩn cầu của cậu ta, đồng ý mà không hề do dự quá lâu. "Tôi cũng ra." Triệu Cương ái mộ Tề Vân, đương nhiên sẽ không cam lòng thua Ngô Hạo, cũng nhanh chóng đồng ý. Những người khác thấy hai người họ đều đã đồng ý, tuy trong lòng có chút miễn cưỡng nhưng cũng đều đồng ý rồi. Mặc dù trong đám người này Khâu Cẩm là giàu nhất, thế nhưng điều kiện gia đình của những người khác cũng đều không tệ. Chẳng qua khác với Khâu Cẩm, nếu bọn họ muốn bỏ ra một số tiền lớn như vậy thì cần phải có sự đồng ý của ba mẹ. Mà nghèo nhất trong đám người này chính là Tề Vân, điều kiện bình thường là Triệu Cương, những người khác đều là gia đình khá giả. Triệu Cương muốn bỏ ra số tiền này thì phải đi hỏi mượn người khác, vì gia đình hắn không bỏ ra nổi. Nhưng vì Tề Vân, hắn tình nguyện đi mượn. "Nếu mọi người đều đã đồng ý, vậy cậu nói tên bệnh viện nơi ba cậu nằm cho tôi đi, tôi sẽ trực tiếp gửi tiền qua." Cảnh Dương cúi đầu nhìn Tề Vân nói. Tề Vân giật mình một cái rồi nuốt nước miếng nói "Không cần đâu, cậu cứ chuyển tiền cho tớ đi, tớ tự mình đến bệnh viện thanh toán viện phí là được rồi." "Phiền phức như vậy làm gì, bây giờ thanh toán viện phí rất dễ, cậu nói tên của ba cậu cùng tên bệnh viện nơi ba cậu nằm cho tôi đi, tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền qua." Cảnh Dương lấy điện thoại ra quơ quơ. "Tớ, tớ......." Từ lúc bắt đầu, Tề Vân không ngờ Cảnh Dương sẽ không tin mình như vậy. Cậu ta cho rằng với tính cách của Khâu Cẩm thì chỉ cần dắt hết bạn bè lại đây, chắc chắn Khâu Cẩm sẽ không nói gì mà chuyển tiền cho mình, vì vậy không có chuẩn bị gì khác. "Đừng nói tên bệnh viện ba mình nằm mà cậu cũng quên nha? Chỉ có mấy chữ và vài số mà thôi, đầu óc cậu thông minh như vậy thì sao có thể không nhớ được, đúng chứ?" Cảnh Dương giả vờ khó hiểu hỏi. Tề Vân nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể cúi đầu im lặng. "Hay là vầy đi, cậu gọi đến bệnh viện hoặc là ba của cậu hỏi xem, hỏi xong tôi sẽ chuyển tiền liền." Cảnh Dương nói "Không phải ba cậu đang chờ tiền cứu mạng sao? Cậu còn thất thần cái gì, mau gọi đi." Tề Vân bị Cảnh Dương bức bách chỉ có thể lấy điện thoại ra, nhưng cầm trong tay một buổi trời vẫn không chịu gọi đi. Cậu ta không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được những người khác đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình. "Lúc, lúc này hẳn là ba tớ đang ngủ rồi, buổi chiều tớ sẽ gọi hỏi ông ấy." Bây giờ Tề Vân chỉ có thể nói như vậy thôi. Nếu Cảnh Dương kêu cậu ta trực tiếp gọi thẳng đến bệnh viện, cậu ta nhất định sẽ không biết phải trả lời như thế nào. "Được thôi, vậy khi nào cậu hỏi xong thì liên hệ với tôi, nhân tiện cho tôi xin số điện thoại văn phòng của bác sĩ điều trị cho ba cậu đi. Nếu tôi bỏ tiền ra thì đương nhiên là phải chú ý kết quả phẫu thuật của ba cậu chứ." Cảnh Dương nói xong liền tiêu sái rời đi. Ra khỏi phòng học, Cảnh Dương kích hoạt ký ức ngắn của hệ thống, dựa theo hình ảnh ngắn trong trí nhớ đi đến nơi mà nguyên chủ thường đỗ xe. Cảnh Dương lên xe thể thao của nguyên chủ, vừa thấy vậy mà còn có chức năng tự động điều khiển, liền nghĩ mặc dù thế giới này không thể so với thế giới tinh tế, nhưng cũng là thế giới có khoa học kỹ thuật phát triển rất tiên tiến. Bởi vì Cảnh Dương lo lắng sau khi trở về người thân của nguyên chủ sẽ phát hiện hắn không có ký ức của nguyên chủ. Nên đơn giản tìm hiểu một chút về người thân của nguyên chủ. Sau khi tìm tòi, hệ thống hiển thị là không có người thân, nói cách khác là bây giờ nguyên chủ chẳng những không còn cha mẹ, mà ngay cả thân thích cũng không có. Trở lại nhà của nguyên chủ, trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn quả nhiên không hề có hơi người. Nhìn từ bài trí đến các loại đồ dùng, rất rõ ràng là chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình nguyên chủ. Cảnh Dương ném ba lô lên bàn trà, nằm ngã vào sô pha to rộng, khởi động hệ thống bắt đầu tìm hiểu về thế giới này cùng ký ức của nguyên chủ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 194
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...