Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hồ ly não yêu đương

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi tôi nhặt Kim Kẹp Tuyết về, cậu bé vẫn còn là một đứa trẻ.

Hồ ly tinh non nớt chưa thể hóa hình, tôi đã nuôi cậu bé bên mình như một chú hồ ly trong một thời gian dài.

Toàn thân Kim Kẹp Tuyết màu vàng óng, chỉ có một túm lông xoăn màu trắng tuyết trên trán, vì vậy mới có tên là Kim Kẹp Tuyết.

Hồ ly con rất dính người, đôi mắt long lanh đáng thương.

Cậu bé ở bên tôi đã lâu, cứ ăn nhiều không vận động, mỗi lần bụng căng khó chịu là lại nôn khan ra một bên.

Thế là tôi thường xuyên bế cậu bé ra ngoài, bắt cậu đi dạo trước cửa.

Những cái móng nhỏ của Kim Kẹp Tuyết in vài bông hoa trên tuyết, rồi lại lạch bạch chạy về.

Tôi quẳng ra một lần, cậu bé lại chạy về một lần, khi bế lên lần nữa thì cậu bé cứ thế chui vào lòng tôi, vừa chui vừa kêu lên.

Tôi vừa giận vừa buồn cười, chỉ vào mũi cậu bé vừa mắng cậu, bảo cậu không được câu dẫn con người.

Cậu bé ngây ngốc bị tôi chỉ vào mũi, có vẻ như nghe hiểu mà lại có vẻ không.

Tóm lại, cậu bé bị tôi chỉ đến tai cụp xuống, vừa sợ hãi vừa dùng cái mũi ẩm ướt cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.

Sau này tôi mới biết cậu bé sợ lạnh.

Khi Kim Kẹp Tuyết hóa hình đã là tuổi thiếu niên, "bùm" một tiếng nổ tung thành hình người trong chăn của tôi.

Tôi vốn đang ôm hồ ly ngủ say sưa, bỗng nhiên mất đi cảm giác mềm mại ấm áp, mở mắt ra nhìn thấy một người đẹp trai.

Tôi sợ đến mức đạp cậu bé xuống giường.

Khi cậu bé lăn xuống đất, trông có vẻ rất tủi thân, ôm lấy đuôi đáng thương nhìn tôi, bộ quần áo trên người... rất mát mẻ.

Có lẽ vì là hồ ly tinh, sau khi hóa hình thì khắp người cậu phủ đầy châu báu lấp lánh, nhưng chẳng che chắn được gì cả.

Tôi chịu thua, quẳng cái chăn trùm lên đầu cậu bé, bảo cậu mặc quần áo tử tế rồi hẵng ra.

Thì ra ái phi của trẫm là hồ ly biến thành.jpg

Sau khi thay đồ, cậu bé nhanh chóng bắt đầu chải lông, còn có vẻ rất quan tâm chăm sóc chiếc đuôi mềm mại của mình.

Tôi đến giúp cậu bé chải cùng, lông vàng bay đầy trời, Kim Kẹp Tuyết quay đầu ngã phịch xuống đất rồi lật bụng về phía tôi.

Tập tính của hồ ly vẫn chưa mất đi, mặc dù tôi vuốt ve vùng bụng săn chắc của thiếu niên, nhưng cậu bé vẫn lăn qua lăn lại như một chú hồ ly nhỏ, rồi lại dùng mũi cọ cọ lòng bàn tay tôi, thè lưỡi l.i.ế.m liếm.

Tôi thấy mình rất cần phải dạy cậu bé một số phép tắc của con người.

"Không được tùy tiện lật bụng trước mặt người khác."

Tôi nghiêm giọng quở trách, Kim Kẹp Tuyết ngồi đối diện bàn tủi thân co rúm mũi lại: "Với chị cũng không được sao?"

"Với chị..." Tôi đau lòng nói: "Với chị cũng không được!"

Hồ ly họa quốc ương dân sẽ bị bắt đi nướng đấy, không được tùy tiện câu dẫn minh quân!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ho-ly-nao-yeu-duong/chuong-1.html.]

Tôi tiếp tục đập bàn: "Cũng không được tùy tiện l.i.ế.m tay con người."

Hồ ly nói: "Liếm má cũng không được sao?"

Tôi nói: "Không được."

Hồ ly lại nói: "Thơm thơm thì sao? Giữa hồ ly không cần thơm thơm, chỉ có con người mới làm thế." Đôi mắt cậu bé chớp chớp.

"Hôn cũng..."

Cậu bé nói nghe có lý quá, tôi nghĩ lại một chút, nửa câu sau cứng họng không thốt ra lời.

Quay đi quay lại lại thấy Kim Kẹp Tuyết đã đứng dậy, vẫy vẫy đuôi lạch bạch chạy qua bàn, hôn chụt chụt lên má tôi như chim gõ kiến.

... Cậu bé chỉ là một chú hồ ly, tại sao bé hồ ly lại cần hiểu lễ nghi của con người chứ?

Nụ hôn của bé hồ ly.

Mỹ sắc hại người!

Sau khi bị choáng váng vì màn hôn chớp nhoáng, tôi nằm trên giường nghiêm túc suy nghĩ, quả nhiên lần sau không thể để cậu bé tùy tiện rời khỏi chỗ ngồi.

Một khi cậu bé tiến đến trong vòng ba bước của tôi, tôi nhất định sẽ cam tâm tình nguyện chịu thua.

Nghĩ đến đây, tôi chợt lật người, quyết định tiếp tục công việc đang dang dở, bắt đầu cuộc họp gia đình.

Tôi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bé hồ ly đang ngồi trước cửa sổ sát đất, chải đuôi của mình dưới ánh trăng.

Cậu bé dùng chiếc lược chải lông mèo mà tôi mua riêng cho cậu, chải ra một đống lông hồ ly, toàn bộ đều được cậu bé xếp gọn gàng ở bên cạnh.

Thấy cậu bé hứng thú như vậy, tôi lại không nỡ phê bình nữa, thế là tôi chuyển đề tài:

Anan

"... Em thích cái đuôi của mình đến thế sao?"

Nghe tôi nói, cậu bé dừng động tác, nheo mắt cười với tôi.

Chóp đuôi theo nụ cười của cậu bé vẫy vẫy, làm người ta ngứa ngáy.

Cậu bé nói:

"Đối với hồ ly tinh, đuôi đẹp thì người trong lòng sẽ thích, nên cần phải chăm sóc cẩn thận."

Nói xong, cậu bé thu lại nụ cười, đôi mắt vàng óng không tiếng động nhìn tôi, cái đuôi liên tục đập xuống đất.

"Ồ." Tôi nói: "Em lén lút ra ngoài hẹn hò với bé hồ ly nào à?"

Nụ cười của cậu bé lập tức biến mất, cái đuôi cũng không vẫy nữa, vẻ mặt thoáng qua chút bối rối.

Cậu bé cụp mắt, cúi thấp đầu: "Em... em vẫn chưa có người trong lòng mà..."

Hồ ly tinh và hồ ly bình thường không giống nhau, hồ ly là chế độ một vợ một chồng chung thủy, nhưng hồ ly tinh hóa hình người lại tồn tại nhờ vào sự yêu thích của con người.

Vì vậy, hồ ly tinh chỉ cần đứng đó thôi cũng đã đủ quyến rũ người khác, chỉ cần khẽ cười một cái là đã khiến người ta mê mẩn đến thần hồn điên đảo.

Nếu không có ai yêu thích, lông vàng của họ sẽ dần mờ đi, cơ thể sẽ dần gầy gò, cuối cùng sẽ c.h.ế.t.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hồ ly não yêu đương
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...