Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hồ ly não yêu đương

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi khá bất lực, bế Kim Kẹp Tuyết đang hóa thành hồ ly lên lòng.

Rõ ràng cậu đã thả lỏng, lật mình trong lòng tôi, lộ ra cái bụng. Rồi cậu nheo mắt cọ cọ lung tung, vừa kêu vừa làm nũng, còn nũng nịu hơn mọi khi.

Cuối cùng, tôi cũng đành phải đền bù cho Tiểu Bạch, rồi tìm cách khác vậy.

Đương nhiên không phải kiểu đền bù như vậy.

Tiểu Bạch và Kim Kẹp Tuyết không giống nhau, từ nhỏ Kim Kẹp Tuyết đã lớn lên cùng tôi, không hiểu tập tính của hồ ly tinh, nên mới dính tôi như vậy.

Anan

Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với người hay hồ ly khác, chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu.

Còn Tiểu Bạch vốn dĩ đang sống yên ổn trong tộc quần, bị bọn buôn bán vô lương tâm bắt đi, rồi mới bị bán đến chỗ những kẻ buôn hồ ly gần đó.

Cô ấy cũng như những hồ ly tinh bình thường khác, nên chút tốt đẹp mà tôi dành cho cô ấy không thể nào thỏa mãn được.

Để đền đáp, tôi tìm một người quen.

Người đó có tiền, tính tình tốt, đáng tin cậy, biết chăm sóc động vật nhỏ, đủ để cô ấy ăn ngon một thời gian.

Cứ thế, tôi tiễn Tiểu Bạch đi.

Rồi tôi cúi xuống nhìn Kim Kẹp Tuyết dưới chân, đôi mắt nhỏ của bé hồ ly vô tội nhìn tôi, nhưng cái đuôi lại vui vẻ vẫy vẫy.

Dường như cậu rất bất an về chuyện tôi đã tìm Tiểu Bạch đến.

Ít nhất là mấy ngày sau khi Tiểu Bạch đi, cậu luôn tìm cách khoe khoang cái đuôi của mình.

Đôi khi cọ cái đuôi vào mặt tôi, tôi vừa tỉnh dậy là có thể thấy.

Đôi khi tự mình chui vào chăn của tôi trước, tôi vén chăn lên là có thể thấy cậu cuộn tròn.

Sau đó cậu sẽ dưới ánh mắt của tôi, từ từ duỗi cái đuôi ra, khoa trương lắc lắc.

Giống như chim công xòe đuôi vậy.

Đúng là hồ ly tinh mà, tôi dở khóc dở cười.

Sau đó tôi không còn ép Kim Kẹp Tuyết ăn nữa, và tình trạng của cậu cũng không tệ hơn.

Không biết tại sao, mặc dù đã rất lâu không ăn gì, nhưng cậu cũng không ốm yếu như con hồ ly kia nói.

Những bé hồ ly bằng lông mà Kim Kẹp Tuyết làm ra ngày càng nhiều, từ hai con thành bốn con, rồi lại thành sáu con.

Mỗi ngày, khi nghe thấy tiếng tôi mở cửa, cậu sẽ ngậm một đống móc khóa nhỏ này chạy ra, bày biện ngay trước cửa, rồi tự mình ngồi ở phía trước.

Tôi vừa mở cửa đã thấy Kim Kẹp Tuyết ngồi đoan chính ở cửa, phía sau là một hàng bé hồ ly bằng lông.

Đáng yêu c.h.ế.t đi được.

Trong hình dáng hồ ly, cậu không thể nói chuyện, mọi cử chỉ đều giống động vật nhỏ hơn.

Mặc dù có thể hiểu tôi nói gì, nhưng những gì có thể làm cũng rất hạn chế, chỉ có thể chìa móng vuốt cào nhẹ một cái, hoặc vui thì vẫy đuôi, không vui cũng vẫy đuôi.

Cho đến khi cậu tự đốt cháy cái đuôi của mình.

Chắc hẳn cậu đã dùng hết sức lực để biến lại thành hình người dập lửa, tóm lại khi tôi đến nơi thì hiện trường chỉ còn lại chiếc máy sưởi đã hỏng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ho-ly-nao-yeu-duong/chuong-4.html.]

Chắc là do vấn đề mạch điện, Kim Kẹp Tuyết lại luôn thích xích lại gần những nơi ấm áp, lần nào cũng cuộn tròn trên đó.

Tôi đã nhắc đi nhắc lại mấy lần là rất nguy hiểm, nhưng cậu cứ tự xem mình là bé hồ ly không hiểu tiếng người.

Mỗi lần tôi nói cậu, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, giả vờ như không hiểu rồi thừa lúc tôi không có nhà, lại rón rén chạy lên đó, làm ổ ngủ.

Giờ thì hay rồi, đốt cháy cái đuôi mà cậu thích nhất.

Tôi vào nhà thì tìm thấy cậu trên ghế sofa, cậu thu mình vào góc, cuộn tròn như một con hồ ly.

Quả nhiên thiếu niên gầy đi rất nhiều, vì lâu rồi không ăn nên dáng người rất mảnh khảnh, nhưng chiều cao thì không nhỏ.

Cậu vùi mặt vào đuôi, khóc thút thít, tôi đến gần, cậu ngẩng đầu lên.

Đến lúc khóc cũng đẹp trai như vậy, không hổ là hồ ly tinh.

“Bị bỏng sao? Em nâng lên chị xem nào.”

Giọng cậu vẫn còn chút nức nở: “…Xấu lắm.”

Tôi xoa xoa đỉnh đầu cậu, an ủi: “Không xấu đâu, em là bé hồ ly đẹp nhất.”

Chóp đuôi cậu cuộn cuộn, lộ ra một phần bị cháy xém phía trước, rõ ràng là bị hói một mảng.

Bộ lông vốn dĩ xinh đẹp, óng ả, bị cháy khô quắt, thắt nút lại như râu ngô.

Thật muốn cười, phải nhịn.

Tôi xoa xoa đỉnh đầu cậu, tiếp tục an ủi: “Bị cháy không nghiêm trọng đâu, nhanh thôi sẽ mọc lại mà.”

Cậu ngẩng đầu nhìn xuống sàn nhà, tôi theo ánh mắt cậu nhìn qua, trên đất lại là từng mảng lông hồ ly.

Cậu nhíu mày, trông rất buồn:

“Không thể làm bé hồ ly bằng lông cho chị được nữa rồi…”

Sao lại không thể chứ?

Ngày hôm sau tôi đặt mua một đống vật liệu len dạ, chất hết vào lòng Kim Kẹp Tuyết.

“Làm đi, muốn làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu!”

Trông còn còn buồn hơn, hàng mi dính nước mắt cụp xuống: “Lông của hồ ly tinh, nếu không được tình yêu thương nuôi dưỡng, rất khó mà mọc lại.”

Cậu ôm chiếc đuôi vàng lớn, ngồi một bên có vẻ lạc lõng, tay cầm lược nhỏ, nhưng lại chẳng thấy rụng bao nhiêu lông.

Nhìn kỹ lại, hình như cái đuôi đã hói đi một mảng lớn.

Tôi nheo mắt, hỏi cậu: “Cái đuôi của em… hình như bị hói một chút rồi?”

Trông cậu rất buồn: “Vâng. Vì chải nhiều quá, có rất nhiều lông không nên rụng cũng rụng hết rồi.”

Tôi khó hiểu hỏi cậu: “Nếu đã như vậy, tại sao lại cứ chải mãi thế? Chị cứ tưởng em rụng lông nhiều quá nên mới chải nó mỗi ngày.”

Cậu mím chặt môi dưới, không nói gì mà xích lại gần tôi hơn: “Nếu không làm thế, thì làm sao mà tranh sủng được chứ…”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hồ ly não yêu đương
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...