“Huynh trưởng ta đối xử với ngươi như huynh đệ chí thân, đệ đệ ta năm đó mới ba tuổi, cũng từng trèo lên chân ngươi đòi ngươi bế, nhưng ngươi, lại c.h.ặ.t đ.ầ.u họ, biến họ thành cái thang để ngươi trèo lên.”
Thẩm Tòng Nhung sững sờ, ánh mắt dữ tợn giận dữ nhìn ta: “Ngươi là Tuy tiểu thư mất tích!”
Ta khẽ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng: “Thẩm Tòng Nhung, ngươi thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức yêu ta, ngu ngốc đến mức bất chấp tất cả để cưới ta.”
“Nhưng ta phải cảm ơn ngươi đã coi thường nữ nhân. Nếu không phải sự khinh thường của ngươi, sao ta có thể bước chân vào Thẩm Phủ? Sao có thể khiến tất cả mọi người đều không đề phòng ta? Rồi sao ngươi lại có thể để cả nhà ngươi phải c.h.ế.t dưới tay ta vào ngày hôm nay?”
“Cho nên, ta quyết định tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi.” Ta nghiêng đầu, đổ thùng dầu cuối cùng lên người hắn.
“Hoa Dung—!”
Trong ánh lửa, khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo đến cực độ, nhưng chỉ khiến ta cười lớn hơn, phóng túng hơn.
Ta tận mắt nhìn hắn bị ngọn lửa thiêu rụi như thế nào, tiếng kêu t.h.ả.m thiết, sự đau đớn, bất lực thậm chí là cầu xin của hắn, đối với ta đều vô cùng êm tai.
Cho đến cuối cùng, hắn bị cháy thành một đống than đen.
Ta không cười nữa. Chỉ quay người bước ra khỏi cửa.
Một số người trong Thẩm Phủ đã tỉnh lại, nhìn ánh lửa vô tận, sợ hãi chạy trốn khắp nơi, và những người xung quanh cũng nhận ra điều bất thường, lũ lượt kéo đến giúp đỡ.
Nhưng đã quá muộn.
Tất cả đều đã quá muộn.
Ngọn lửa quá lớn, quá dữ dội. Nước không thể dập tắt. Lửa sẽ thiêu rụi mọi thứ nơi đây.
Mười năm cách biệt, cuối cùng ta cũng đã báo được thù.
Ta quay người, nhìn Thẩm Phủ từng một thời phồn hoa, dần dần trở nên đen kịt, hóa thành tro tàn. Ta cười lớn, cười đến mức nước mắt cũng chảy dài.
22.
Thẩm Phủ một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu t.h.ả.m thiết, tiếng nguyền rủa vang lên không dứt.
Chỉ mình ta cô độc đứng trước ánh lửa. Nhìn, và trông ngóng.
Ánh mắt trống rỗng, đại não hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận sau cơn hưng phấn.
“Minh Huệ!”
Ta sững sờ một chút, rất lâu sau mới phản ứng lại, đó là cái tên đầu tiên của ta.
Phải rồi. Ta không gọi là Hoa Dung.
Ta là tiểu thư Tuy gia, là viên minh châu rực rỡ và xinh đẹp nhất biên ải.
Ta tên là Tuy Minh Huệ.
Ta quay đầu nhìn theo tiếng gọi, đột nhiên nhìn thấy vài bóng người quen thuộc trong ánh lửa.
Ta vô thức bước tới trước, muốn nhìn rõ hơn.
Là phụ thân, mẫu thân.
Họ đứng không xa, cười và đưa tay về phía ta: “Minh Huệ, mau lại đây, phụ thân, mẫu thân đến đón con rồi!”
Huynh trưởng ta mặc chiếc áo lam ta thích nhất, bên hông đeo thanh bội kiếm ta tặng, cười đến híp cả mắt: “Tiểu muội, còn không mau theo kịp!”
Đệ đệ ngồi trên cổ huynh trưởng, cũng vẫy tay với ta: “Tỷ tỷ, mau lại đây!”
Ta vui vẻ gật đầu, từng bước từng bước đi về phía họ.
Đi rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng, ta cũng nắm được tay mẫu thân. Ấm áp vô cùng.
Người cúi đầu nhìn ta, ta mới phát hiện mình lại biến thành dáng vẻ một hài tử, gương mặt ngây thơ nhưng là nữ tử xinh đẹp nhất biên ải.
Mẫu thân hôn lên má ta, phụ thân thì bế ta lên, cho ta cưỡi ngựa lớn.
“Minh Huệ, chúng ta về nhà thôi.”
Ừm. Về nhà rồi.
Ta nhớ nhà quá.
Rất nhớ, rất nhớ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-dung/chuong-10-het.html.]
(Hết)
Mình giới thiệu một bộ truyện khác do nhà mình đã up lên web MonkeyD ạ:
TỎA THANH THU - Tác giả: Tâm Thượng Nhân
Ta là trắc phi của Thái tử (vợ lẽ của Thái tử). Ở Đông Cung này, ngoài ta ra còn có Thái tử phi và Liễu Phụng nghi (vợ lẽ cấp thấp hơn).
Họ đều là tâm can bảo bối của Thái tử. Nhưng sau này, chính tay ta đã chôn vùi họ.
1.
Thật ra Thái tử không hề thích ta. Cái ngày chàng ngoảnh lại nhìn ta, chẳng qua chỉ vì cát bụi bay vào mắt.
Thế nhưng Thái tử phi lại cho rằng, ắt hẳn chàng đã phải lòng ta, bởi vì gương mặt ta có vài phần tương tự với một người trong lòng Thái tử.
Vậy nên ngay chiều hôm ấy, Thái tử phi đã đích thân đến nhà ta, hỏi ta có bằng lòng vào Đông Cung hầu hạ Thái tử hay chăng. Phụ mẫu ta sống trong lo sợ, thành khẩn tạ ơn và chấp thuận. Họ thu xếp hành lý rồi một cước đá ta ra khỏi nhà. Ta theo sau Thái tử phi, nín thở dốc lòng, sợ lỡ lời mà vạ lây.
Thái tử phi cũng không hề độc địa như những câu chuyện trong sách vở hay diễn kịch. Nàng luôn cười tủm tỉm gọi tên ta.
“Kim Bảo à…” Âm cuối kéo dài tha thiết, nghe sao mà quyến luyến, ngọt ngào đến lạ.
“Ta ghét Thái tử.” Thái tử phi luôn nói như vậy, “Muội hầu hạ chàng ta, có thấy chàng ta điên loạn không?”
“Á? Sao nương nương lại nói như vậy?” Ta chậm rãi nhai bánh ngọt. Dạo này Thái tử phi không còn múa đao luyện thương nữa. Nàng thích vào bếp tự tay làm mọi thứ, bắt ta làm người thử món.
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Nàng không đáp lời ta, chỉ cúi đầu nhào nặn bột. Tóc nàng óng ánh sáng, trông hệt như một nàng tiên giáng trần.
Thái tử phi lại nói, “Ta ghét chàng ta.” Rồi nàng chớp chớp mắt, giọt lệ rơi xuống hồi nào không hay.
Ta không hiểu được ngọn nguồn ân oán này, chỉ biết rằng tối nay, Thái tử đã đến. Chàng đến thăm Thái tử phi, dẫu cho nàng chẳng thèm đếm xỉa tới chàng.
Thái tử phi tựa mình trên chiếc ghế quý phi, tay ôm sách. Mặc kệ Thái tử đứng ở ngoài cửa gần hết một nén hương, có lẽ vì cảm thấy vô vị, Thái tử vẫy tay gọi ta. Chàng cũng gọi ta là Kim Bảo, nhưng phần lớn thời gian giọng nói đều lạnh lẽo, vô cảm. Chỉ thỉnh thoảng chuyện trên giường, chàng mới lộ ra một vẻ phong tình khác biệt, nhưng lúc ấy, chàng thường gọi nhầm tên, “Tuệ Ninh.”
Đó là tên của Thái tử phi. Khi chàng nhận ra, lại vỗ nhẹ đầu ta với vẻ hối lỗi, an ủi như thể vỗ về: “Nàng là Kim Bảo mà.”
Thái tử gọi ta, ta liền bước đến. Chàng xoa xoa đỉnh đầu ta, giống như cách chàng vuốt ve con mèo linh miêu nuôi trong thư phòng, “Hôm nay nương nương dùng món gì, các nàng đi dạo ở đâu?”
Ta thành thật thưa lại. Thái tử liền cúi mắt, dường như đã thấy yên tâm, “Tốt lắm, Kim Bảo là một hài tử ngoan.”
Thái tử phi ở bên cạnh chen vào: “Đúng là như vậy đó. Rõ ràng là một gương mặt giống đến thế, nhưng Kim Bảo lại là một hài tử ngoan, không như tiện nhân kia!”
Tiện nhân trong lời Thái tử phi là tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, Liễu Nam Yên, thanh mai trúc mã của Thái tử. Ta không biết ân oán giữa họ, Thái tử phi cũng không nói, chỉ bảo sau này ta tự khắc sẽ rõ.
Lúc ấy, nàng vừa nhào bột vừa tỏ vẻ ghét bỏ: “Đó quả là một tiện nhân bậc nhất!”
Thái tử nghe nàng nói, dường như có chút bất lực. Chàng mím đôi môi đẹp đẽ, ánh mắt vừa như chiều chuộng lại vừa như cảnh cáo, “Tuệ Ninh, không được nói càn.”
Thái tử phi chu môi, giữa đôi mày hiện rõ vẻ anh khí độc đáo của nữ nhi nhà tướng, “Cút đi.”
Ta chợt nhớ tới lời Lý ma ma nói ban ngày: “Đừng thấy tiểu thư nhà ta ngày nào cũng nhào nặn bột, nhưng đôi tay này vẫn dùng được trường thương đấy. Hồi ở Tắc Bắc, tiểu thư ta oai phong lẫm liệt biết bao. Cây trường thương đó nặng tới hai mươi hai cân, e rằng ngươi còn chẳng nhấc nổi!”
Lý ma ma rất đỗi tự hào: “Cái dáng vẻ tay gầy chân yếu của ngươi làm sao bì được với tiểu thư nhà ta, thật không biết Thái tử thích ngươi ở điểm gì?”
Bà ấy chưa bao giờ gọi Thái tử phi là nương nương, Lý ma ma chỉ gọi là tiểu thư.
Dù Lý ma ma không ưa ta, nhưng Thái tử phi lại rất mực che chở cho ta. Thấy ta buồn, nàng lập tức nói: “Ai nói Kim Bảo nhà ta vô dụng? Món đậu hũ Kim Bảo làm ngon tuyệt. Kim Bảo nhà ta có một tấm lòng son sắt, thuần khiết đó thôi!”
Ta từ nhỏ đã ngu ngốc chậm chạp, ngay cả phụ mẫu cũng không thích. Vì thế, ta rất vui mừng vì sự đối đãi của Thái tử phi. Ngày thường ta cũng hay ở bên nàng, tự nhiên biết rằng nàng không thật sự ghét Thái tử.
Thái tử phi dùng bột nặn một tiểu nhân, hình dáng giống hệt Thái tử. Nàng đặt nó bên gối, ngày đêm bầu bạn cùng nàng vào giấc ngủ. Bởi vậy ta không hiểu, tại sao nàng lại bỏ qua Thái tử ngay trước mắt mà lại cần người nặn bằng bột kia.
Thái tử phi bảo Thái tử cút, Thái tử quả nhiên sải bước rời đi. Ta chạy theo, Thái tử đang đợi ta ở chỗ hòn giả sơn.
“Kim Bảo, chạy chậm thôi.” Chàng vươn tay ra kéo ta lại.
“Điện hạ, nương nương không hề cố ý nói những lời đó đâu, người thật ra rất nhớ Người.”
“Ta biết.”
Ta và Thái tử bước sóng đôi, chàng xoa xoa đầu ngón tay ta, “Là ta đã làm một chuyện không thể nào tha thứ.”
Ta ngẩn người một lát. Thái tử phi là một người tốt đến thế, nếu nàng không thể tha thứ thì đó nhất định là một chuyện rất quá đáng, rất quá đáng.
Nhưng ta có thể nhìn thấy, Thái tử yêu Thái tử phi.
Ta hít hít mũi, có lẽ cái lạnh của trời sâu thu đã khiến ta bị cảm gió.
“Ngày nào cũng đến tạ lỗi, rồi sẽ có ngày nương nương tha thứ cho Người thôi ạ.”
Thái tử mỉm cười, chàng ôm ta vào lòng. Mùi hương thanh trúc bao trùm lấy ta, “Kim Bảo, hãy thay ta ở bên nương nương nhiều hơn.”
--------------------------------------------------