“Nô gia biết thân phận mình ti tiện, so với Tướng quân là khác biệt một trời một vực. Nhưng Tướng quân là anh hùng mà mọi người kính ngưỡng, nô gia cũng không nỡ nhìn Tướng quân bị người đời cười chê, gièm pha.” Mắt ta lấp lánh như sao, giọng nói dịu dàng, mềm mại: “Tướng quân, xin cho phép nô gia thoa t.h.u.ố.c cho Ngài!”
Thẩm Tòng Nhung nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt cuộn trào những cảm xúc khó tả, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, “Vậy thì ta cho phép ngươi.”
“Tạ Tướng quân!”
Đầu ngón tay ta lướt qua, cảm giác lạnh buốt. Ta nửa quỳ xuống, trước mặt Thẩm Tòng Nhung, cẩn thận từng chút thoa t.h.u.ố.c mỡ lên từng vết m.á.u trên cổ nam tử.
Thẩm Tòng Nhung ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ngay gần mũi, mí mắt khẽ run, lặng lẽ dời ánh mắt đi. Tay hắn vô thức siết chặt.
Và cũng không nhận ra, ánh mắt của thiếu nữ vừa rồi còn đầy vẻ ngưỡng mộ hắn, giờ phút này lại lạnh lẽo và trống rỗng đến dường nào.
07.
Sau hôm đó, Thẩm Tòng Nhung thường xuyên ghé thăm Nghi Xuân Lâu.
Không làm gì khác, chỉ là nghe đàn. Có lúc nghe đàn, hắn lại an nhiên ngủ say.
Sau này, hắn còn chuyển cả công vụ đến Nghi Xuân Lâu. Hắn viết chữ, ta liền mài mực cho hắn. Hắn mệt mỏi, ta liền xoa bóp cho hắn.
Mỗi lần hắn đến đều ra tay vô cùng hào phóng, khiến Hoa ma ma lần nào cũng cười tươi như hoa.
Có một tỷ muội trong lầu vì ghen ghét ta, đã dùng Mê Tình Hương tìm cách quyến rũ Thẩm Tòng Nhung. Nhưng giây tiếp theo đã bị Thẩm Tòng Nhung túm tóc, ném ra ngoài cửa, rồi sai Phó tướng đưa đi quân doanh, sung làm quân kỹ.
Ngày hôm đó, các tỷ muội trong Nghi Xuân Lâu không ai không sợ hãi đến tái mặt, run rẩy trước sự bạo ngược, lạnh lùng của Thẩm Tòng Nhung. Chỉ mình ta đứng một bên, lạnh lùng quan sát.
Hắn nhìn thấy ta, ánh mắt khựng lại, rồi lạnh giọng nói: “Hoa Dung, vào đây!”
Bước vào cửa, ta vừa định cầm đàn Tỳ bà lên, giây tiếp theo, tay bỗng run lên, cây đàn rơi xuống đất. Ta sững sờ.
Thẩm Tòng Nhung lại dịu sắc mặt, bật cười một tiếng: “Cứ tưởng ngươi không biết sợ là gì!”
Lông mi ta khẽ rung, cẩn thận nhặt cây đàn lên, nhẹ giọng nói: “Sao lại không sợ chứ? Nô gia cũng ti tiện như nàng ta, chỉ sợ một ngày nào đó, chọc giận Tướng quân, lại rơi vào kết cục như nàng ấy…”
Thẩm Tòng Nhung lại lên tiếng ngắt lời ta: “Ngươi và nàng ta không giống nhau.”
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Nhưng không giống ở điểm nào, hắn lại không nói nữa. Chỉ bảo ta gảy đàn.
Đến khi hắn bước ra khỏi phòng, trên mặt đã không còn vẻ giận dữ nào.
Lúc sắp đi, hắn trên lưng ngựa rủ mắt nhìn ta, đột nhiên nói hai chữ: “Đừng sợ.”
Hành động của ta khựng lại, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã tràn ngập ý cười: “Nô gia tin Tướng quân.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-dung/chuong-3.html.]
08.
Từ đó, không ít người đồn đại, Thẩm Tòng Nhung đã là khách tri kỷ của ta. E rằng chẳng bao lâu nữa, sẽ nạp ta vào cửa.
Lời đồn lan truyền rầm rộ, Hạ Trích Nguyệt tuy ở hậu trạch, cũng đã nghe thấy.
Nàng ta không nói gì cả. Chỉ sai đại nha hoàn dẫn người đến đập phá Nghi Xuân Lâu, đập vỡ cây đàn Tỳ bà của ta.
Trong phòng bừa bộn khắp nơi, đại nha hoàn bóp lấy cằm ta, tàn nhẫn tát ta mấy chục cái, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo: “Một tiện nhân, sao dám mơ tưởng đến phủ Tướng quân?
“Hôm nay là bài học cho ngươi, nếu còn không biết điều, cẩn thận cái mạng tiện của ngươi!” Nói đoạn, liền dẫn người rời đi.
Đợi người đi hết, Hoa ma ma mới khóc lóc nhào đến bên ta. Bà ta the thé sai người chuẩn bị t.h.u.ố.c mỡ. Tuyệt đối không cho phép khuôn mặt ta bị tổn thương dù chỉ một chút.
Nhưng ta lại cười.
Cười rạng rỡ.
09.
Sau vụ việc ở Nghi Xuân Lâu. Ta liền rút thẻ bài, bắt đầu tịnh dưỡng. Chờ vết thương trên mặt từ từ lành lại.
Không ít người nói ta bị hủy dung, Thẩm Tòng Nhung cũng sẽ không đến thăm ta nữa. Và Thẩm Tòng Nhung quả thật đã bảy ngày liền không hề đến. Dường như càng chứng thực cho lời đồn ta bị bỏ rơi.
Các tỷ muội trong lầu thấy ta như vậy, không ai không châm chọc cười nhạo, trút hết nỗi uất ức bị ta lấn át, không thể ngẩng đầu trong suốt thời gian qua.
Hoa ma ma lo lắng đến mức tóc gần bạc trắng: “Phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ thế mà công dã tràng sao!”
Ta nhìn khuôn mặt kiều mị không tì vết trong gương, khẽ nhếch môi: “Ma ma, hắn không đến, thì phải ép hắn đến thôi.”
Ngày hôm sau, Nghi Xuân Lâu lại treo thẻ bài của ta lên. Chỉ là khác với ngày trước, lần này không còn chỉ là nghệ kỹ.
Trong chốc lát, không ít người tranh nhau giành giật muốn nếm thử mùi vị của nữ nhân mà Đại Thẩm tướng quân đã dùng. Dường như, làm vậy có thể vượt qua Thẩm Tòng Nhung một bậc.
Vàng bạc điên cuồng đổ vào tay Hoa ma ma.
Hoa ma ma vui mừng khôn xiết, đang sai người tính toán xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Giây tiếp theo, có người đột nhiên phá cửa xông vào.
Nhìn theo tiếng động, là Thẩm Tòng Nhung.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn vô cùng âm trầm, ánh mắt âm u nhìn quanh. Người xung quanh đều né tránh ánh mắt dưới sự áp bức của hắn, run rẩy ẩn mình, cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại trên người ta.
Ta không hề sợ hãi, ngược lại còn cười rạng rỡ, cất lời dịu dàng như thuở nào, “Tướng quân, Ngài đến rồi…” Chưa đợi ta nói hết lời, hắn đã sải bước đến, nắm lấy tay ta, xông vào phòng riêng.
Một cú đá văng cánh cửa, hắn mạnh bạo ném ta xuống giường, đè lên người ta, bóp chặt cằm ta, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm, “Hoa Dung, ngươi khao khát đến thế sao? Ngươi thèm khát nam nhân đến thế sao? Ta không đến vài ngày, ngươi đã không chờ được mà tìm đến nam nhân khác!” Lời nói hắn sắc bén, cứa vào lòng người.
--------------------------------------------------