Bàn tay đang thu dọn đồ của ta bị Cố Thanh Hoài nắm lấy, hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta khiến ta sắp không thở nổi.
「Tướng quân, Quận chúa ở đằng kia kìa, ngươi đừng ôm nhầm người.」
Người Cố Thanh Hoài cứng đờ, giọng khàn đặc:
「Tích Nhi bệnh nặng, ta đường cùng mới dùng hạ sách này. Chỉ là lấy chút m.á.u tim, không hại gì đến cơ thể nàng cả, ta...」
Nếu thực sự không hại gì, ta đã không suýt c.h.ế.t ở trong chùa.
Nếu không hại gì, ta đã chẳng trúng độc. Mà người hạ độc ta ngoài Trình Âm Tích thì còn ai vào đây nữa? Ta thực sự mệt rồi.
「Tướng quân, ta không định đòi ngươi một lời giải thích, thế nào cũng được, giờ ta không quan tâm nữa.」
Gạt tay Cố Thanh Hoài ra, ta tiếp tục xếp đồ. Tây Bắc lúc này chắc vẫn còn hơi lạnh, có thể mang theo ít áo dày.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Cố Thanh Hoài định nói gì đó thì bị Trình Âm Tích giữ lại.
「Thanh Hoài ca ca, cứ để Tuyết Thanh tỷ tỷ về Tây Bắc đi, sau này có muội ở bên chàng rồi mà.」
「Tích Nhi, thực ra ta...」
Hắn chưa nói hết câu, Trình Âm Tích lại ôm n.g.ự.c ngã quỵ xuống đất, kêu đau.
Cố Thanh Hoài không dám nói gì nữa, ôm lấy nàng ta, lại thắc mắc rõ ràng bệnh đã khỏi rồi sao vẫn còn đau.
Còn vì sao nữa, chẳng phải là giả vờ sao?
Ta chạm phải ánh mắt của Trình Âm Tích, trong đó toàn là vẻ đắc ý.
Rất nhanh ta đã dọn xong đồ đạc, hài lòng cầm lấy tay nải.
Tiểu Đào từ nãy đến giờ mặt mày hằm hằm, bị ta kéo một cái vẫn chưa muốn đi, trông như muốn mắng Cố Thanh Hoài một trận.
Thôi bỏ đi, lỡ mắng xong hắn không cho muội ấy đi thì khổ.
「Tướng quân, ngài chắc cũng không hẹp hòi đến mức đó, Tiểu Đào ta xin phép đưa đi cùng.」
Cố Thanh Hoài ngẩng đầu lên:
「Không, đừng đi!」
Hắn kích động đứng bật dậy, túm c.h.ặ.t lấy hai tay ta.
Động tác quá mạnh làm đổ cái bàn, đồ đạc trên đó rơi vãi đầy đất.
Bao gồm cả miếng ngọc bội định tình và cây trâm ngọc quà sinh thần mà Cố Thanh Hoài tặng ta.
Đều vỡ nát cả rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-ra-ta-chi-la-vat-dan-thuoc/7.html.]
Giọng Cố Thanh Hoài run rẩy:
「Những thứ này, nàng không định mang đi sao?」
Trong núi làm gì có tiệm cầm đồ, mang đi cũng chẳng đổi được tiền. Ta thản nhiên:
「Giờ vỡ thành mảnh vụn cả rồi, mang cũng chẳng mang được, ngươi cho người dọn dẹp đi.」
Ta định bước ra cửa lại bị hắn giữ lại, hết lần này đến lần khác, ta bắt đầu thấy phiền.
「Tướng quân, ngài còn chuyện gì nữa không? Ta sợ không kịp đến trạm dừng chân tiếp theo trước khi trời tối.」
Hắn nhìn ta trân trân hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng đưa tay vuốt lên mắt ta.
「Tuyết Thanh, trong mắt nàng sao không còn hình bóng ta nữa rồi?」
Ta cười khẩy một tiếng:
「Chẳng lẽ sau khi bị ngươi bỏ mặc suýt bị sơn tặc c.h.é.m c.h.ế.t, bị ngươi rạch n.g.ự.c lấy m.á.u tim mà ta vẫn còn yêu ngươi sao? Thế thì rẻ mạt quá.」
Dù cho việc quên tình nhanh thế này là nhờ cổ trùng, nhưng kể cả không có nó, ta cũng sẽ không bao giờ yêu hắn nữa.
Thế giới bên ngoài bao la tốt đẹp như vậy, cớ sao ta phải tự giam mình trong cái l.ồ.ng này?
Sắc mặt Cố Thanh Hoài trắng bệch trong phút chốc, hắn đẩy Trình Âm Tích đang kéo tay mình ra, bảo nàng ta ra ngoài.
Trình Âm Tích đương nhiên không chịu, Cố Thanh Hoài đổi sắc mặt quát:
「Cút ra ngoài!」
Trình Âm Tích chưa từng thấy Cố Thanh Hoài nghiêm giọng như vậy, giật mình sợ hãi, lủi thủi đi ra.
Tiểu Đào cũng bị đuổi ra theo. Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Ta nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của Cố Thanh Hoài, giọng thắc mắc:
「Ngươi định nói với ta rằng ngươi thực sự yêu ta đấy chứ?」
Thế thì thật là nực cười nhất thiên hạ. Còn nực cười hơn cả mấy cuốn thoại bản ta đọc được sau khi vào kinh.
Cố Thanh Hoài run rẩy, hai tay nắm c.h.ặ.t vai ta.
「Ta đối với Tích Nhi chỉ là tình huynh muội, còn đối với nàng mới là...」
Chưa nói dứt câu đã bị ta ngắt lời.
「Ngươi định nói là, ngươi thành thân với Trình Âm Tích, đêm đêm dỗ dành nàng ta ngủ, ôm ấp quan tâm nàng ta, đều là vì tình huynh muội sao?」 Cố Thanh Hoài cứng họng.