"Tiện nhân, ngươi bây giờ đã mất sạch danh tiết, là đóa hoa tàn rơi rụng rồi, biết điều một chút thì tự mình đến Trấn Nam vương phủ lui hôn đi. Ngươi bị người ta chơi chán rồi, còn xứng với Tiêu thế tử sao?"
Giọng điệu của hai người bọn họ ong ong bên tai, chẳng khác gì muỗi vo ve, khiến người ta vô cùng phiền chán.
Ta vung tay, hai cái bạt tai vang dội giáng xuống.
"Bốp! Bốp!"
Sau hai tiếng giòn tan, cả gian phòng lập tức rơi vào im lặng.
Vương thị và Tống Khanh Khanh ôm mặt, ngơ ngác nhìn ta, như không thể tin nổi.
Hai người bọn họ hoàn toàn không ngờ Tống Dao, kẻ luôn ngoan ngoãn yếu đuối, lại dám ra tay đánh người ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Vương thị sững người một thoáng, rồi mặt đỏ bừng vì giận dữ và nhục nhã.
Vì bị Tống Dao, người mà bà ta vẫn khinh thường, tát vào mặt ngay trước bao người, là nhục nhã lớn nhất trong đời bà ta.
Bà ta gào lên điên cuồng, lao về phía ta như phát rồ: "Tiện tỳ! Ta phải đánh c.h.ế.t ngươi!"
Ta chẳng buồn né tránh, thẳng chân đá một cái.
Vương thị rú lên một tiếng, cả người bị đá văng ra xa, lăn mấy vòng trên đất.
Khắp phòng nha hoàn và ma ma nháo nhào rối loạn.
8
Tống Khanh Khanh hét to một tiếng, trốn sau lưng Tiêu Trác.
Tiêu Trác toàn thân run lên vì giận, chỉ tay vào ta, giận dữ gào lên:
"Tống Dao! Ngươi đúng là điên rồi! Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học!"
"Ta sẽ để cho toàn bộ kinh thành biết chuyện ngươi không chịu nổi cô đơn, cùng ăn mày ‘quấn quýt’ trong miếu hoang, đã là một đóa hoa tàn rách nát, trở thành trò cười lớn nhất kinh thành!"
"Ta có đầy đủ nhân chứng vật chứng trong tay! Giờ ngươi có quỳ xuống nhận lỗi cũng vô dụng!"
Hồng Trần Vô Định
Ta khẽ cười, nhìn thẳng hắn:
"Nếu thế tử gia đã có chứng cứ, vậy cứ việc mang ra đi, đừng đứng trước mặt ta sủa bậy nữa."
"Ngươi..."
Tiêu Trác chỉ tay vào ta, há miệng nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào.
Nhân chứng? Nhân chứng sớm đã được chôn cất tử tế rồi.
Ta lại bồi thêm một đòn: "Tiêu thế tử đừng giận, ta nhất định sẽ gả cho ngươi."
Ta muốn từ từ chơi với hắn.
Loại cặn bã như hắn, mà g.i.ế.c ngay bằng một nhát d.a.o thì quá tiện nghi cho hắn rồi.
Lúc này, Vương thị đã được nha hoàn và ma ma dìu đứng dậy, bà ta chỉ tay vào ta, mắt tràn đầy độc ác và oán hận, gào lên:
"Người đâu! Mau nhốt Tống Dao lại! Gọi Tô ma ma đến, dạy dỗ nó quy củ cho ta!"
"Ta phải khiến nó sống không bằng chết!"
"Phải để nó quỳ gối cầu xin ta..."
Toàn bộ nha hoàn và ma ma trong phòng, nghe đến cái tên "Tô ma ma", đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-chu-nhan/chuong-3.html.]
9
Hồ sơ về Tô ma ma, ta cũng đã biết rõ từ lâu.
Bà ta có danh tiếng không nhỏ, trong giới quý tộc kinh thành cũng được xem là người quen mặt biết tên, qua lại khéo léo.
Trước kia từng là giáo dưỡng ma ma trong cung, hầu hạ phi tần trong nội viện, cũng từng dạy quy củ cho cung nữ, nổi tiếng nghiêm khắc, mặt lạnh như sương.
Về sau tuổi già, lúc tân đế đăng cơ, bà ta được ân chuẩn rời cung dưỡng lão.
Một số gia tộc quyền quý vì thể diện, thi nhau bỏ ra số bạc lớn mời Tô ma ma đến phủ dạy dỗ hạ nhân.
Tô ma ma mắt cao hơn đầu, phủ đệ dưới tam phẩm trên triều bà ta đều không thèm đặt chân đến.
Thủ đoạn của bà ta vô cùng độc ác, kẻ c.h.ế.t trong tay không đến trăm thì cũng tám mươi.
Nhưng những nô tài qua tay bà ta dạy dỗ đều thay đổi hoàn toàn, điều đó càng khiến danh tiếng của bà ta vang xa.
Còn những kẻ đã c.h.ế.t kia, nhưng họ chỉ là nô tài, chẳng ai quan tâm.
Chỉ cần kết quả sau cùng khiến chủ nhân hài lòng, quá trình có tàn nhẫn mấy cũng đáng.
Vương thị phải tốn không ít công sức mới mời được Tô ma ma về Vĩnh Dương hầu phủ, nói là để dạy quy củ cho Tống Dao.
Bên ngoài đều ca ngợi Vương thị là kế mẫu mà còn chu đáo tận tình như vậy.
Nhưng người thông minh đều biết, Vương thị chỉ muốn dùng Tô ma ma để tra tấn Tống Dao mà thôi.
Dùng bà ta ra tay, vừa có thể bịt miệng người ngoài, lại có thể khiến Vĩnh Dương hầu Tống Chiêu không bắt bẻ gì được.
Dẫu sao Tô ma ma từng là giáo dưỡng trong cung, mời bà ta đến dạy quy củ, chính là thể diện lớn nhất rồi.
Dù bà ta có nghiêm khắc đến mấy, Tống Chiêu cũng khó mà mở miệng phản bác.
Nếu Tống Dao học mãi không nên thân, vậy cũng chẳng phải lỗi của Tô ma ma, mà là do nàng quá ương bướng, không thể dạy dỗ.
Chiêu này của Vương thị, quả là một đòn dương mưu (mưu kế công khai) tàn độc.
Những điều ấy ta đều hiểu rõ, nên cũng có chút chờ mong xem thử thủ đoạn của Tô ma ma lợi hại đến đâu.
Mãi đến khi đèn hoa trong phủ được thắp lên, Tô ma ma mới xuất hiện.
Bà ta đi một mình, không có nha hoàn hay sai vặt đi theo.
Là một bà lão gầy gò khô quắt, sống mũi khoằm như mỏ chim ưng, đôi mắt trĩu nặng mí lạnh lùng nhìn về phía ta.
Bà ta không nói một lời, tiện tay cầm chén trà trên bàn ném mạnh xuống dưới chân ta.
"Choang!"
Chén trà vỡ tan, mảnh sứ văng khắp nền gạch.
Ta khẽ nhướng mày, có chút nghi hoặc, đây là đang thị uy?
Tô ma ma nhàn nhạt mở miệng: "Quy củ cũ, quỳ trên mảnh vỡ một canh giờ!"
10
Lúc này ta chợt hiểu ra, chẳng trách lúc giúp Tống Dao tắm rửa, ta thấy đầu gối nàng đầy những vết sẹo và bầm tím lớn nhỏ, thì ra là do thế này mà ra.
Thấy ta vẫn đứng yên bất động, Tô ma ma khẽ nhếch môi cười giễu, trong đôi mắt tam giác rũ xuống lộ rõ vẻ khinh miệt lạnh lùng:
"Hôm nay gây chuyện một phen, khí thế cũng tăng không ít đấy. Ngươi thật sự không để tâm đến tro cốt của mẫu thân ngươi sao?"
"Gây chuyện với Vương thị thì thôi đi, lại còn dám gậy chuyện với ta?”
--------------------------------------------------