“Lá gan của ngươi cũng lớn đấy. Ta đã nói rồi, dám trở mặt với ta, ta sẽ cho người đào mộ mẫu thân ngươi lên, đem tro cốt rắc cho sạch không còn một hạt."
"Ta không phải thứ ngu xuẩn như Vương thị. Ta nói được thì sẽ làm được. Ta đến đây là để kiếm bạc, kẻ nào cản đường ta kiếm bạc đều đáng chết. Ngươi ngoan ngoãn để ta dạy dỗ tra tấn, ta thoải mái cầm bạc rời đi, đôi bên cùng có lợi."
"Còn nếu dám chống đối, những thủ đoạn của ta, ngươi cũng biết rõ mà. Ta có thể khiến toàn thân ngươi đầy thương tích, nhưng người ngoài nhìn vào lại chẳng phát hiện được chút vết tích nào."
Giọng Tô ma ma càng lúc càng lạnh, trong đôi mắt tam giác lộ ra vẻ hung ác ghê rợn.
Ta khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào bà ta:
"Mụ có thủ đoạn gì, có thể khiến ta thương tích đầy mình mà người ngoài không nhìn ra vậy?"
Tô ma ma thấy ta còn dám cười, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Bà ta rút từ trong n.g.ự.c ra một bọc vải, ném thẳng xuống trước mặt ta.
Bọc vải bung ra, bên trong là một hàng dụng cụ tra tấn sắp xếp ngay ngắn.
Hàng đầu tiên là những cây ngân châm nhỏ như sợi tóc, mỗi chiếc đều có móc ngược nhỏ tí ở đầu kim.
Hàng thứ hai là kim thép dày hơn một chút, đầu kim ánh lên sắc xanh lạnh, còn vương lại vài vết m.á.u nhàn nhạt.
Hàng thứ ba là loại kim to bằng que đan len, thân kim mang theo móc ngược sắc bén.
Thấy ta nhìn đến hàng thứ ba, Tô ma ma nở nụ cười đắc ý như khoe chiến tích:
"Đây là bảo bối của ta đấy. Chúng có thể đ.â.m vào nhũ hoa của ngươi, hoặc bên dưới cũng được…"
"Sau đó dùng móc ngược… móc từng mảnh thịt ra ngoài từng chút từng chút một… đây là trò mà ta thích nhất."
Bà ta càng nói càng hưng phấn, ánh mắt lộ rõ vẻ khoái trá, nhìn ta không chớp mắt, dường như muốn tìm ra chút sợ hãi hoặc kinh hoàng trong thần sắc của ta.
Tiếc rằng, bà ta thất vọng rồi.
Ta không sợ, vẫn giữ vẻ bình thản như thường.
Chỉ là đối với loại cung nữ già dặn lăn lộn trong cung cấm này,, ta lại càng có thêm vài phần hiểu rõ, mỗi người đều có bản lĩnh tàn nhẫn riêng.
Ta khẽ cười nhìn bà ta, nhẹ giọng: "Mụ biết ta thích nhất làm gì không?"
Tô ma ma ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời, ta đã nheo mắt, thân hình lóe lên một cái, thoắt cái đã áp sát trước mặt bà ta.
Lưỡi d.a.o nhỏ trong tay áo ta lạnh lẽo lóe sáng, cứa ngang cổ họng bà ta.
Tô ma ma kinh hoảng ôm cổ họng, muốn chặn lại m.á.u đang phun trào, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ cầu cứu, hai mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm ta.
Ta cúi đầu, khẽ mỉm cười: "Ta thích nhất là g.i.ế.c người."
11
Tô ma ma cứ thế biến mất khỏi Tống phủ, không ai biết bà ta đã đi đâu.
Sẽ chẳng có ai nghi ngờ ta là hung thủ, dẫu sao danh tiếng độc ác của Tô ma ma ai ai cũng biết, đâu phải loại nữ tử yếu đuối như ta có thể ra tay.
Vương thị không cam lòng, lại mời mấy ma ma khác đến dạy dỗ ta, nhưng đều bị ta thẳng tay đuổi đi.
Không phải ta không muốn g.i.ế.c Vương thị, chỉ là bên ngoài còn có truy binh, nếu g.i.ế.c người vào lúc này e rằng sẽ gây chú ý, cho nên tạm thời phải nhẫn nhịn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-chu-nhan/chuong-4.html.]
Đợi đến lúc ta gả vào Trấn Nam vương phủ, khi ấy mới có thể ra tay với Vương thị.
Ngày thành thân giữa ta và Tiêu Trác càng lúc càng gần, bên phía Vương thị cũng bắt đầu sốt ruột.
Ả lộ rõ bộ mặt thật, sai mấy gia đinh giả làm trộm hái hoa, đêm hôm lén lút đột nhập vào viện ta.
Tất nhiên, đám người đó một đi không trở lại, toàn bộ đều c.h.ế.t sạch, không để lại một tiếng động.
Vương thị bị dọa sợ, không còn dám sai người tới nữa.
Tống phủ bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Giữa lúc rảnh rỗi, ta từng lén rời viện dạo quanh vài vòng, thấy Vương thị và tên “cha ruột rẻ mạt” của ta gần đây thường xuyên lui tới Trấn Nam vương phủ, chẳng rõ bàn tính chuyện gì.
Nhưng ta không mấy quan tâm.
Có di ngôn của cố vương phi ở đó, hôn sự của ta đã là chuyện không thể thay đổi.
Chỉ là chưa qua mấy ngày, ta liền biết bọn họ đang toan tính điều gì.
Trấn Nam vương phủ đột nhiên tung tin, Tiêu Trác muốn cưới cả ta và Tống Khanh Khanh cùng lúc.
Thế tử vương phủ đồng thời cưới hai nữ nhi nhà hầu phủ, tin tức lập tức gây náo động khắp kinh thành.
Ngay trong thời điểm đó, Tống Khanh Khanh đích thân tới viện ta.
Nàng ta mang theo một đám nha hoàn sai vặt rầm rộ kéo tới, trên người mặc toàn ngọc ngà châu báu, rõ ràng đã tỉ mỉ chưng diện.
Vừa thấy ta, nàng ta liền nở nụ cười đắc ý như kẻ chiến thắng:
"Tỷ tỷ… cho dù tỷ cố sống cố c.h.ế.t không chịu lui hôn thì sao?”
“Ta vẫn có thể gả cho Tiêu ca ca đấy thôi."
"Chỉ cần ta còn ở đây, với sự sủng ái của Tiêu ca ca dành cho ta, dù tỷ có thoát khỏi Tống phủ, cũng chỉ có thể sống như một con ch.ó mà thôi!"
Ta thầm thở dài thay cho Tống Dao đã khuất.
Nếu khi ấy nàng không chết, đến khi nghe được tin này, chẳng biết sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.
"Tỷ tỷ… giờ có phải đã tuyệt vọng rồi không? Nhưng những ngày tuyệt vọng phía sau, còn đang chờ tỷ đấy, ha ha ha…"
Thấy ta không mở miệng, Tống Khanh Khanh cười như trút hết uất ức dồn nén bao năm, đầy thỏa mãn.
Ta nhìn nàng ta như thể đang nhìn một tên hề, thản nhiên thốt ra một câu: "Ngươi là thiếp."
Một câu nói, tựa như chặt đứt tiếng cười đang lanh lảnh giữa viện, khiến gương mặt kiêu ngạo của nàng ta lập tức trở nên vặn vẹo.
Hồng Trần Vô Định
Nàng ta gào lên như dã thú:
"Tiện nhân! Ta là bình thê! Là bình thê! Cũng là chính thất của Tiêu ca ca, ngang hàng với ngươi!"
Ta vẫn nhàn nhạt lên tiếng:
"Nếu ngang hàng, vì sao lại gọi là bình thê mà chẳng phải chính thê? Nói cho cùng vẫn chỉ là thiếp."
Một chữ "thiếp" kia khiến Tống Khanh Khanh như phát điên.
--------------------------------------------------