7
“Tôi gọi cho con bé, điện thoại cũng tắt máy, nhất định nó đã xảy ra chuyện rồi.”
Biểu tình của mẹ tôi nhanh chóng thả lỏng trở lại, “Nó khỏe tới mức có thể đánh c.h.ế.t một con trâu, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng qua là muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác mà thôi, chuyện này nó đã làm thành quen rồi. Đừng quan tâm nữa, mấy hôm nữa lại dẫn xá//c về thôi.”
Bà đưa mẩu giấy mới phát hiện ra cho chú Lục, “Trên giấy có dính vệt đen, mang đi kiểm tra không chừng sẽ phát hiện ra manh mối của hiện trường đầu tiên. Đúng rồi, nếu nó lại gọi cho anh, phiền anh nói nó sau này đừng chơi trò này nữa, ghê tởm.”
Bà không nói cho chú Lục chuyện chữ viết trên giấy.
Đúng vậy, sao bà có thể tin tưởng đó là tôi.
.
Buổi tối, điện thoại của mẹ tôi reo vang.
Nhàn cư vi bất thiện
Bà liếc nhìn số điện thoại gọi tới, không kiên nhẫn thở dài, “Tống Noãn Noãn, mày muốn làm gì? Chơi trò mất tích thấy vui lắm hả? Đừng tưởng làm vậy tao sẽ đau lòng, nói cho mày biết, cho dù mày chế/t mất xá/c ở bên ngoài tao cũng sẽ không đau lòng một chút nào đâu.”
Người ở đầu dây bên kia trầm mặc vài giây mới lên tiếng, “Bà Tần, tôi là chủ cửa hàng bán hoa. Lúc trước bạn học Tống đã đặt hoa ở cửa hàng chúng tôi, nói ngày của mẹ sẽ tới lấy, nhưng đã một ngày trôi qua mà cô ấy không đến, chúng tôi cũng không liên hệ được với cô ấy. Cô ấy có để lại số điện thoại của bà, tôi muốn hỏi không biết hoa này cô ấy có muốn nhận nữa không?”
Lúc này mẹ tôi mới nhìn lại số điện thoại, tuy rất giống nhưng không phải là của tôi.
“Ném đi.”
Sau khi cúp máy, mẹ tôi mới bực bội gọi đến số của tôi.
Chuông reo mấy lần, vẫn không có người nghe máy.
Sự kiên nhẫn của bà gần như cạn sạch, mở wechat nhắn cho tôi, “Trong ngày mai tốt nhất gọi điện cho Đội trưởng Lục. Ông ấy quan tâm đến mày như vậy, sao mày có thể khiến ông ấy lo lắng hả? Đừng có ích kỷ nữa. Có biết mọi người đều đang bận không, chỉ biết gây chuyện là giỏi.”
Tôi ngồi cạnh bà, lặng lẽ cảm nhận sự tức giận của mẹ tôi.
Trái tim lại bắt đầu co rút.
Mẹ ơi, con không phải chỉ biết gây chuyện, con đang ở bên cạnh mẹ mà.
8
Tống Từ Từ đã trở về, thấy tâm trạng mẹ tôi không tốt lắm, lập tức chạy tới gối đầu lên vai bà, “Mẹ ơi, có phải gần đây công việc áp lực quá không? Mẹ mau đi nghỉ sớm đi, con sẽ ở bên cạnh mẹ.”
“Án mạng vẫn còn căng thẳng, chờ phá được án mẹ sẽ nghỉ ngơi. Mấy hôm nay mẹ không ở bên con nhiều được, con có giận mẹ không?”
“Sao có thể chứ, mẹ chính là người mẹ tốt nhất thiên hạ, con làm sao giận mẹ được.”
Tôi lặng người ngồi ở một bên, hai mắt ráo hoảnh nhìn hai mẹ con họ thân thiết thâm tình.
Chỉ biết cười khổ.
Nhất thời, tôi chợt nhớ tới thời điểm Tống Từ Từ mới đến nhà tôi.
Cô ta gặp được cha mẹ tôi trong một hiện trường án mạng. Năm ấy cô ta mới tám tuổi, bị hung thủ bắt làm con tin.
Cô ta không có giấy tờ tùy thân, cũng không biết cha mẹ mình là ai, mẹ tôi thấy cô ta đáng thương nên động lòng trắc ẩn, đưa cô ta về nhà, đặt tên là Tống Từ Từ.
“Noãn Noãn, con chỉ có một mình cũng rất buồn, sau này em gái sẽ ở bên cạnh con.”
Tôi vui vẻ suốt mấy ngày, đến trường liền khoe với bạn tôi đã được làm chị gái rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi không vui vẻ nổi nữa.
Cho dù tôi có thêm tám trăm tâm tư cũng vẫn kém cô ta một cái.
Khi ăn cơm, cô ta chỉ ăn thức ăn trước mặt mình, mẹ tôi bảo cô ta nên ăn nhiều thịt vào, cô ta sẽ nói, “Mẹ ơi, cứ để chị ăn thịt, con ăn như vậy là đủ rồi.”
Nhưng, rõ ràng thịt trong bát cơm của cô ta cũng không hề ít.
Chỉ là người nói vô tình, người nghe có ý, mẹ tôi vô cùng đau lòng, “Rốt cuộc bao lâu nay con phải khổ cực thế nào mới có thể hiểu chuyện như vậy chứ?”
Sau đó bà gắp phần cánh gà chiên coca trước mặt tôi đặt vào bát Tống Từ Từ, “Noãn Noãn, cha mẹ đã dạy con thế nào, không thể quan tâm đến em gái một chút sao?”
Sau đó chính là:
“Noãn Noãn, con đã mười bốn tuổi rồi, phải biết tự lập, tan trường tự về nhà đi, mẹ phải đi đón em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-han-zwxu/chuong-3.html.]
“Tại sao con luôn tranh giành với em vậy, con là chị mà không biết nhường em à?”
“Không phải chỉ là một tờ giấy khen sao, rách rồi thì thôi, khóc cái gì mà khóc?”
“Nhìn em gái của con xem, giọng êm lời ngọt, vừa nghe đã vui vẻ rồi. Còn con thì sao, ngay cả nói tiếng người cũng không biết!”
Lúc đó Tống Từ Từ thấp hơn tôi nhiều, mỗi lần nghe mẹ tôi nói vậy đều sẽ đứng lên trên ghế, đắc ý nhìn tôi, “Chị là con ruột thì sao? Mẹ nói mẹ thích tôi nhất, chị không tranh nổi đâu!”
Cha rất thương tôi, nhưng ông cũng rất bận rộn, trong cục luôn có án chờ phá.
Tôi luôn mong chờ ông trở về, bởi vì chỉ khi cha có ở nhà, tôi mới có thể làm nũng như một đứa trẻ.
Nhưng Tống Từ Từ quá thông minh, cũng rất biết cách cân nhắc lòng người.
Mỗi khi thấy cha tôi trở về, cô ta sẽ lập tức chạy tới ôm ông, “Cha, Từ Từ rất nhớ cha! Cha có mệt không, để Từ Từ rót nước cho cha!”
Mẹ tôi đứng bên cạnh phụ họa, “Có một cô con gái ngoan ngoãn như vậy, chúng ta thật có phúc.”
Cha tôi chú ý tới biểu cảm của tôi, đặt Tống Từ Từ lên sofa, “Chị gái có chuyện muốn nói với cha, con qua với mẹ đi.”
Ông mỉm cười đi đến bên tôi, dang rộng hai tay muốn ôm tôi vào lòng, nhưng đúng lúc ấy tiếng khóc nấc của Tống Từ Từ truyền tới, là nước nóng sánh ra làm bỏng tay cô ta.
Cô ta khóc tê tâm liệt phế, khiến mẹ tôi đau lòng như muốn nứt ra, “Tống Noãn Noãn, con cố ý gây chuyện đúng không, mọi người đang vui vẻ, tự dưng trầm mặt làm cái gì? Đều là nữ, đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì! Dùng thủ đoạn để tranh giành tình cảm với em gái, đúng là không thể hiểu nổi! Con nhớ cho kỹ, chúng ta sinh con ra nuôi con lớn, gia đình này không hề mắc nợ con!”
Bà hung dữ trừng mắt nhìn tôi, sau đó bảo cha mau đưa Tống Từ Từ đến bệnh viện.
Cha tôi còn muốn nói thêm với tôi, lại bị mẹ tôi đẩy ra khỏi cửa, “Nó lớn như vậy rồi, có gì phải lo lắng chứ?! Đưa Từ Từ đến bệnh viện quan trọng hơn!”
9
Ngày thứ bảy sau khi tôi chế//t, kết quả điều tra có tiến triển.
Qua điều tra những người mất tích gần đây, cuối cùng khu trú lại được ba người, một trong số đó là tôi, do thầy giáo của tôi tới báo.
“Bạn học Tống Noãn Noãn xin phép nghỉ năm ngày, nhưng hôm nay là ngày thứ bảy rồi, nhà trường vẫn không thể liên lạc với em ấy.”
Nghe vậy, mẹ tôi vô cùng thản nhiên, “Mặc kệ nó đi, ngần này tuổi rồi mà vẫn muốn làm loạn. Ai chế//t cũng không thể là nó, mạng lớn như vậy mà.”
Chú Lục biết mẹ tôi tương đối cố chấp, cũng không giải thích gì nhiều, chỉ kéo bà đến phòng trọ mà tôi thuê.
“Đây là nơi Noãn Noãn sống, chúng ta vào xem có phạt hiện gì không.”
Phòng không lớn lắm, bởi vì tôi thuê nó bằng tiền làm thêm của mình.
Trên bàn vẫn còn cơm hộp ngày ấy tôi chưa kịp ăn hết, bên cạnh là những tài liệu nghiên cứu tôi đang xem dở.
Quần áo đã giặt trong máy vẫn chưa được lấy ra, đã bắt đầu có mùi mốc.
Chú Lục cau mày, “Nhất định là có chuyện không ổn Noãn Noãn mới ra ngoài, nếu không sẽ không bừa bộn như vậy. Con bé cũng không phải người tùy tiện.”
Đúng vậy, tôi không phải là một người tùy tiện, thậm chí còn có chứng khiết phích nhẹ, sao có thể cho phép phòng mình loạn thành thế này.
Là Tống Từ Từ.
Hôm ấy, cô ta gọi tới cho tôi, tiếng khóc thảm thiết truyền ra từ điện thoại, “Chị, cứu em với!”
“Trong vòng một giờ phải lập tức tới đây, nếu không thì chuẩn bị nhặt xác cho em mày đi! Còn nữa, chuyện này có thể khiến cho mày hứng thú, là về cái chế//t của cảnh sát Tống.”
Một khắc đó, tôi cảm thấy không còn gì phải do dự nữa.
Tôi tự nhận là đã chuẩn bị cẩn thận, không ngờ lại đụng phải đám người hung thần ác sát đó.
Tôi bay tới bên cạnh mẹ tôi, chăm chú nhìn bà.
Tôi đang tìm kiếm.
Tôi muốn thử tìm một chút biểu tình có thể gọi là quan tâm trên khuôn mặt bà.
Dù sao tôi cũng là đứa trẻ bà đã mang thai mười tháng sinh ra, bà là người hiểu tôi nhất, sao có thể không biết thói quen của tôi.
Trước đây, bà luôn giúp tôi dọn phòng sạch sẽ, ngay cả một sợi tóc cũng không còn, “Mẹ biết Noãn Noãn ghét bừa bộn nhất mà.”
Nhưng, thứ gì rồi cũng sẽ thay đổi.
Mẹ tôi lạnh nhạt nói, “Nó chuyển ra ở riêng lâu như vậy rồi, ai mà biết được đã trở thành thế nào. Có lẽ thói quen đã sớm thay đổi cũng nên.”
--------------------------------------------------