Ta nghĩ ngợi một chút, rồi khẽ gật đầu:
"Vậy thì được."
Thấy ta ngoan ngoãn bước xuống kiệu, nắm dải hồng điều, bái thiên địa, lạy cha mẹ chồng…
Khách khứa xung quanh rì rầm bàn tán rồi cũng dần yên ổn, miệng toàn lời chúc phúc, vui mừng.
Cũng có vài họ hàng chi thứ của Tạ gia chẳng ưa, chỉ trỏ xì xào, nói lời khó nghe.
Nhưng bị một vị tộc lão lớn tuổi trong nhà họ Tạ vuốt râu, tươi cười cắt lời:
"Đại lang có phúc, cưới được nàng dâu tính tình dịu hiền lại hiểu chuyện như vậy, cháu trai ta cầu cũng không được.
Hai chữ nhân duyên ấy mà, ngươi thấy nó khéo quá hóa chướng mắt, nhưng người ta thì lại vừa vặn hợp nhau đến thế.”
Kỳ thực… cũng chẳng mấy xứng đôi.
Tỷ như đêm trước ngày xuất giá, mẫu thân lo ta tính tình hiền lành, sau này sẽ bị bắt nạt.
Người ngồi dưới đèn, nắm tay ta, từ tốn truyền dạy kinh nghiệm bao năm làm dâu:
"Nữ t.ử đất Ngô Quận vốn cao quý, con phải ra dáng một tân nương mới cưới.
Con cứ chê học thức dung mạo hắn chẳng bằng huynh trưởng, rồi lại chê nhà họ bày biện tầm thường, ăn uống không hợp khẩu vị.
Nếu người ta không nổi giận, còn đem lòng thật tâm đối đãi con, khi ấy con mới nên chân tình đáp lại, hiểu chưa?"
Lời ấy ta nghe mà ngẩn ngơ, liền tò mò hỏi lại:
"Nương, vậy thế nào gọi là chân tình? Con làm sao nhận ra được?"
Mẫu thân giơ ngón tay gõ lên trán ta một cái, tức tối mắng khẽ:
"Ngốc! Với nhà làm ăn buôn bán như nhà ta, ‘chân tình’ chính là ngân phiếu, là khế đất!
Con cứ học lấy, mẹ con xưa kia cũng dùng cách ấy mà nắm được phụ thân con đấy!"
Phụ thân bên cửa sổ không nói không rằng, chỉ mỉm cười nhìn mẫu thân.
Thấy ta vẫn chưa ngộ ra, mẫu thân thở dài một hơi, bảo Triệu ma ma lấy quyển sổ đến, dạy ta ghi nhớ những lời phải nói để làm khó Tạ Thanh Từ trong đêm động phòng:
"Nói hắn chẳng bằng huynh trưởng. Đại lang chững chạc, khiêm nhường, lại có bản lĩnh, quản lý tiệm muối của Tạ gia đâu ra đó.
Nói hắn nhà cao cửa rộng mà chẳng có chút nhã ý, phô trương lòe loẹt, miễn cưỡng mới ở được."
Ta lật xem quyển sổ ghi chép về Tạ Thanh Từ, thấy vài bức họa hắn vẽ quả thật rất đẹp, liền nhỏ giọng phản bác:
"Nương nói vậy không đúng, nhị lang cũng đâu đến nỗi tệ."
Đem hai huynh đệ họ ra so, mẫu thân càng nói càng nhíu mày âu sầu.
Triệu ma ma thì ra sức an ủi:
"Tiểu thư nhà ta xinh đẹp dịu dàng, hay cười lại biết điều.
Trừ phi là cao tăng trong chùa đã cạo đầu, chứ còn ai mà chẳng xiêu lòng?
Huống hồ, lão gia phu nhân nhà họ Tạ lại thiên vị nhị lang. Nếu gả cho đại lang thì e rằng tiểu thư còn bị tẩu tẩu chèn ép ấy chứ."
Lời ấy, quả thực là thật.
Bởi năm mười sáu tuổi, Tạ Thanh Từ đã được Tạ gia tặng riêng một tòa biệt viện hoa viên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-phu-tron-hon-ta-doi-luon-tan-lang/2.html.]
Đừng nói kỳ hoa dị thảo, đến cả bình phong lưu ly ban thưởng từ trong cung, đồng hồ tự reo bằng vàng hay đồ sứ lò Nhữ cũng chẳng thiếu.
Lúc vừa xuống kiệu, ta thoáng thấy cổng viện của nhị lang nguy nga sang trọng, từ xa đã nghe nhạc công diễn tấu sáo tiêu cầm trống.
Vậy mà chỉ cách một con phố, phủ của đại lang Tạ Thanh Trì lại chẳng có gì.
Phủ đệ tuy rộng, nhưng vắng vẻ lạnh lẽo, chẳng có lấy chút hơi ấm của một gia đình.
Sân chẳng trồng hoa, bếp không nổi lửa, đến cả giường cũng không có chăn đệm dày ấm.
Nhìn thấy vậy, tim ta bỗng thót một cái.
Hỏng rồi!
Vừa nãy mải cười ngắm Tạ Thanh Trì mặc lễ phục nhỏ hơn người, ta quên mất chuyện nghiêm trọng.
Giờ ngồi ngay ngắn giữa màn sa cũ, ta mới chợt nhớ: mẫu thân chỉ dạy ta cách chê bai nhị lang, lại quên chưa dạy ta phải làm sao để hạ thấp Tạ Thanh Trì!
Còn chưa kịp nghĩ cho kỹ, Tạ Thanh Trì đã vén khăn voan, đưa ly rượu giao bôi đến trước mặt ta.
Thấy ta mãi không đưa tay nhận, hắn ngỡ ta hối hận.
Hắn im lặng một hồi, rồi đưa ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt trước mặt ta:
"Nếu cô nương hối hận, thì cứ xem như ta thay Thanh Từ bái đường mà thôi, hôn sự này coi như không tính.
Là ta và Tạ gia có lỗi với cô nương. Ngoài những thứ trong đây, ta sẽ cố gắng đền bù thêm."
Mở hộp ra, bên trong là xấp khế đất và ngân phiếu—đúng là thứ "chân tình" mẫu thân từng nói.
Tạ Thanh Trì, hắn quả là không hiểu phép tắc gì cả.
Phải để ta chê trách trước, rồi hắn mới nên lấy hộp "chân tình" này ra chứ.
Ta còn chưa kịp mở lời giải thích, thì bên ngoài đã có quan binh đến tìm Tạ Thanh Trì, mời hắn đến Bằng Thành hỗ trợ điều tra một vụ án thuế muối.
Tiểu đồng của nhị lang, Xuân Trà, mặt mày rầu rĩ đứng ngoài cửa báo:
"Thiếu gia à, lại là nhị thiếu gia gây họa!
Quan phủ nghiêm khắc không tha, lão gia và phu nhân bèn nói là do ngài làm sai.
Lão gia còn dặn: nếu trước Tết ngài không thu xếp được việc này, thì đừng trở về nữa, kẻo chọc giận long nhan."
Lời ấy khiến ta bất bình thay Tạ Thanh Trì.
Cha mẹ thiên vị quá đáng!
Cớ gì nhị lang được ở hoa viên, còn đại lang thì ở nhà trống?
Cớ gì lỗi lầm của nhị lang, lại bắt đại lang gánh thay?
Thế nhưng Tạ Thanh Trì dường như đã quen với sự thiên lệch ấy.
Hắn chẳng lấy làm đau lòng, chỉ nhẹ giọng đáp: "Ta biết rồi."
Chiếc hộp gỗ nhỏ nằm trên đùi, như đè nặng cả lòng ta.
À, suýt nữa thì quên!