Ta vội níu lấy tay áo hắn, nhanh miệng nói:
"Nhị lang chẳng bằng đại lang, đại lang trầm ổn khiêm nhường, còn biết quản lý sinh ý muối của Tạ gia."
Nhìn quanh căn phòng trống trơn, câu "phô trương lòe loẹt" thật sự ta không sao nói nổi.
Tạ Thanh Trì ngẩn người, dường như xưa nay chưa từng nghe ai khen mình như vậy.
Hắn nhìn ta một hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười:
"Đa tạ Thẩm cô nương đã quá lời."
Tiễn Tạ Thanh Trì lên đường, ngoài trời đêm đã sâu, sương lạnh đẫm nặng.
Đường xá vắng tanh, chỉ có vài kẻ ăn mày co ro nép sát chân tường tránh gió.
Đêm thu cuối càng thêm rét mướt. Ta quàng áo choàng dày, hà hơi sưởi tay mà đầu ngón vẫn lạnh buốt.
Vậy mà Tạ Thanh Trì chẳng có ai chuẩn bị hành lý hay áo ấm cho hắn.
Ta nhớ đến phụ thân hay đi xa buôn bán, bất giác học theo giọng mẫu thân, hỏi một câu:
"Chàng đi bao lâu mới về?"
Tạ Thanh Trì thu lại vẻ lãnh đạm, nở nụ cười ấm áp:
"Trễ nhất cũng không quá hai tháng, ta sẽ cố về sớm."
Ta ngẫm tính, hai tháng chính là giao thừa, liền mừng rỡ nói:
"Vậy vừa hay, kịp ăn bữa cơm tất niên."
Tạ Thanh Trì tựa hồ không quen được người quan tâm, khựng lại một thoáng:
"…Nàng sẽ chờ ta trở về?"
Ta mỉm cười gật đầu.
Phải rồi, hắn đã đem cả một hộp chân tình trao cho ta…
Theo phép tắc, giờ là lúc ta lấy lòng mà đáp lại hắn rồi.
Thấy ta tươi cười như thế, Tạ Thanh Trì thoáng do dự rồi chợt nói:
"Thẩm cô nương, trong hai tháng ta đi vắng, nàng hãy ở nhà chờ ta trở về…
Đừng gặp lại người ấy."
"Người ấy" là ai?
"Là đệ đệ ta, Tạ Thanh Từ."
"Hắn… không tốt sao?"
"Không,"—Tạ Thanh Trì siết dây cương, sắc mặt trong màn sương mờ chẳng rõ buồn vui—"trái lại, hắn rất tốt."
Tiếng vó ngựa dần xa, cửa lớn khép lại.
Phố vắng, chỉ còn vang vọng vài tiếng ch.ó sủa lác đác.
"Ô kìa, cô nương nhà họ Thẩm kia mày mắt rạng rỡ như thế, đừng nói đại lang, ngay ta thấy còn chẳng nỡ rời đi!"
"Ngươi có thấy không? Khi nàng cười trong kiệu hoa, nhị lang nhìn mà mắt cũng đứng tròng."
"Chẳng phải mẫu người nhị lang thích nhất đấy ư?"
Vài người cải trang ăn mày bên tường liếc nhìn Tạ Thanh Từ đang im lặng.
Kỷ Du huých khuỷu tay vào người Tạ Thanh Từ, giọng chua loét:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hon-phu-tron-hon-ta-doi-luon-tan-lang/3.html.]
"Lúc trước ai hô hào phải dạy dỗ cho Thẩm cô nương một trận, bảo huynh đệ chúng ta xem trò vui…
Giờ hối hận rồi chứ gì?"
Bị nói trúng tim đen, Tạ Thanh Từ im thin thít.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô nương nhà họ Thẩm che mặt bằng quạt tròn, ánh mắt tươi cười phía sau tua vàng rực rỡ, tim hắn như trống rỗng, trĩu nặng đến lạ.
May mà có bằng hữu thân thiết, Sở Mã Thạc, thấy không đành lòng, cất lời bênh vực:
"Ai nói Thanh Từ hối hận? Chỉ là đại ca hắn thay mặt bái đường thôi.
Chỉ cần Thanh Từ ra tay, chẳng lẽ Thẩm cô nương lại không đổ gục?
Ngựa tốt Phan Lữ Đằng Tiểu Hiền, ngoài huynh đệ trong chuồng chẳng ai biết!
Xét về tiền tài, nhã nhặn, săn sóc, Thanh Từ nào kém gì đại ca khúc gỗ của hắn?"
Lời ấy khiến trái tim tiếc nuối của Tạ Thanh Từ sáng lên đôi chút.
Xưa nay cha mẹ, huynh trưởng vẫn mắng hắn chỉ biết ăn chơi, giờ xem ra cũng chẳng hẳn là điều xấu.
Ít ra, hắn không ngốc nghếch như Tạ Thanh Trì, đến tay nữ nhân cũng chưa từng nắm.
Hắn có thể khiến Thẩm cô nương vui lòng.
Huống hồ… nàng vốn là thê t.ử cha mẹ chỉ định cho hắn.
Huống hồ… Tạ nhị lang hắn chưa từng thất bại trước nữ sắc.
Dù lòng đã d.a.o động, miệng hắn vẫn cứng:
"Đợi ta đi thử nàng xem. Nếu tốt, gia đây sẽ tự mình thu dùng.
Nếu không ra gì, thì ném lại cho huynh ta vậy—dù sao cha mẹ cũng sẽ bênh ta thôi."
Tạ Thanh Trì dặn ta đừng gặp đệ đệ của hắn, câu ấy ta nghe mà như trong mây mù, chẳng hiểu ra sao.
Nhưng việc cấp bách trước mắt, vẫn là thu xếp cho xong tòa nhà trống trải, cũ kỹ này — đợi Tạ Thanh Trì trở về, nơi đây sẽ có dáng dấp của một mái nhà.
Thế nhưng mấy ngày liền, cửa phủ đối diện của Tạ Thanh Từ luôn có vài ba người qua lại, lén lút dòm ngó về phía ta.
Thậm chí có một cô nương tên là Kỷ Du, tự xưng là bằng hữu của Tạ Thanh Từ, cũng gửi thiếp cầu kiến.
Ta nhớ lời căn dặn của Tạ Thanh Trì, lại đang bận rộn chọn thợ thuyền, nha hoàn và người làm, bèn từ chối từng người một.
Người hầu thì dễ tuyển, chỉ có thợ giỏi là khó tìm.
Bao bản vẽ ta xem qua đều không hài lòng — hoặc quá tục, hoặc quá cổ lỗ.
Một buổi chiều mùa đông, ta tựa vào bàn nhìn tranh bản thiết kế, xem đến mơ màng muốn ngủ.
Bỗng một bản vẽ khiến ta bừng tỉnh — đình đài lầu các bố trí khéo léo, đến cả loại cây cối trồng nơi sân vườn cũng hợp với ý ta.
Quản sự thấy ta chọn người này, sắc mặt lại lộ vẻ khó xử.
“Y đòi giá cao lắm sao?”
“Không, y nói bao nhiêu tiền tùy theo ý tiểu thư.”
“Vậy y không rảnh nhận việc?”
“Cũng không phải, y bảo là… chỉ chờ một mình tiểu thư chọn mà thôi.”
“Thế thì có gì khó?”
Quản sự ấp úng:
“Y… y tự thấy mình có chút tài hoa, cho nên muốn cùng tiểu thư trực tiếp chọn đá núi, hoa cỏ, vật liệu — sợ tiểu thư chọn sai, khiến cảnh quan xấu đi lại đổ lỗi cho y.”
Nghe thì có lý, nhưng khi nhìn thiếu niên đang đứng dưới bậc thềm, đội nón sa, y phục đơn sơ, lòng ta vẫn thấy ngần ngại.
Thiếu niên như đoán được sự do dự trong ta, liền khẽ mỉm cười, cất giọng:
“Phu nhân là người Ngô Quận sao?”