"Con..." Phụ thân ta ngẩn người tại chỗ, ngây ngốc không nói nên lời.
"Con làm sao? Con là Ngụy Dụ Cẩn đây mà, phụ thân, người không nhận ra con gái sao?"
"Con... con không bị ngốc sao?" Phụ thân ta chỉ tay vào ta, run rẩy nói không nên lời.
"Ngốc rồi thì làm sao báo thù cho mẫu thân đây?"
Có lẽ ánh mắt của ta quá mức tàn nhẫn, ngay cả phụ thân ta cũng sợ hãi lùi lại mấy bước.
"Con, con nhớ ra rồi!" Phụ thân ta run rẩy hỏi.
"Đúng vậy, nhớ ra rồi. Không ngờ đầu bị va một cái lại khiến ta nhớ lại chuyện trước đây."
"Ta nhớ lại năm ta 5 tuổi, các người đã g.i.ế.c mẫu thân ta ngay trước mặt ta như thế nào."
"Phụ thân, người độc ác đến vậy sao, ngay cả khi nàng mang thai người cũng không hề mềm lòng, lại cùng tiện nhân Lý Minh Sương kia hạ độc g.i.ế.c c.h.ế.t nàng."
"Nếu không phải lúc đó ta sợ hãi đến ngã bệnh một trận, quên đi những chuyện này, e rằng giờ đây cũng đã trở thành một oan hồn dưới tay các người rồi."
"Nhưng phải làm sao đây, ta thế cô lực mỏng không thể g.i.ế.c các người, đành phải mượn thế lực của Thẩm Diễn thôi."
"Cẩn Nhi, Cẩn Nhi, con nghe phụ thân nói, đó là hiểu lầm, là Lý Minh Sương ra tay, phụ thân cũng không có cách nào!" Phụ thân ta nằm rạp trên đất, như một vũng bùn lầy.
"Bà ta cũng không sống được mấy ngày nữa đâu, các người không ai thoát được cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-sach-cua-dich-nu/15.html.]
Dù sao thì túi thơm của ta đã tặng được lâu rồi, lượng Ô Đầu bên trong chắc cũng đủ để đưa bà ta xuống hoàng tuyền rồi."
Phụ thân ta kinh hoàng nhìn ta, miệng mấp máy không nói nên lời.
Ta phủi bụi trên người, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
"À, đúng rồi, quên nói với người một chuyện. Những bức thư trong thư phòng của người cũng là do ta đặt vào.
Hai năm ở vương phủ không học được gì khác, chỉ học được cách giả mạo chữ viết của Tề vương. Thế nào, phụ thân, có giống không?"
Phụ thân ta ngẩn người một lát, sau đó la lớn, vươn tay muốn bóp cổ ta. Ta sợ hãi kêu lên.
"Đồ tiện nhân, mày là đồ tiện nhân, tao g.i.ế.c mày, tao g.i.ế.c mày..."
"A Diễn cứu ta, phụ thân ta muốn g.i.ế.c ta!"
Nói xong câu đó, ta lại gần phụ thân một chút, để tay ông ta thật sự bóp vào cổ ta.
Thẩm Diễn vội vã chạy vào, một cước đá văng phụ thân ta, ôm ta vào lòng.
Mặt ta đã bị bóp đến đỏ bừng. Ta vừa ho khan vừa khóc nức nở trốn vào lòng Thẩm Diễn.
Thẩm Diễn đau lòng ôm ta rời khỏi nhà lao. Phụ thân ta nôn ra một ngụm m.á.u bẩn, gào lên thê thảm, giống như một ác quỷ đến từ địa ngục.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
--------------------------------------------------