Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ tự nguyện mắc câu

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cây b.út trong tay anh ta vạch một đường dài trên trang sách.

"Cái gì cơ?"

"Chẳng phải anh hỏi em làm sao mới có động lực sao? Vậy anh hôn em một cái là em có động lực ngay."

Tôi nhướng mày với anh ta.

Nghe xong lời tôi nói.

Dưới lớp kính gọng vàng, lông mi của Đoạn Thanh Diễn run rẩy liên hồi, ánh mắt dáo dác.

Yết hầu anh ta không ngừng lên xuống, nhưng lại chẳng nói ra được một chữ nào.

Cả khuôn mặt đã đỏ bừng như gấc.

Đột nhiên, anh ta nhắm nghiền mắt lại, như thể vừa hạ quyết tâm gì đó ghê gớm lắm.

"Được."

Sau đó anh ta nhanh ch.óng áp sát lại gần.

Ngay lúc anh ta tiến sát mặt tôi, tôi giả vờ ngạc nhiên quay đầu đi.

Môi anh ta vừa khéo lướt qua môi tôi.

Tôi lập tức che miệng đứng bật dậy.

"Ái chà, em đùa thôi mà, sao anh lại hôn thật thế."

Đoạn Thanh Diễn đờ người tại chỗ, luống cuống không biết phải làm sao.

Tôi lại đột nhiên ghé sát mặt anh ta, chắp hai tay lại đầy vẻ cầu khẩn: "Anh đừng nói cho Giang Ngộ biết có được không?"

Ở khoảng cách rất gần, ánh mắt Đoạn Thanh Diễn không ngừng đảo qua đảo lại trên môi tôi.

"Ừm."

Nghe thấy câu trả lời, tôi cố ý nở một nụ cười ngọt ngào với anh ta.

Lại nhích gần thêm chút nữa, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh nhé."

Đoạn Thanh Diễn như sực tỉnh lại, anh ta bật dậy như lò xo.

Quơ quào hết đống sách vở trên bàn nhét loạn xạ vào cặp, hoàn toàn không dám nhìn tôi.

Anh ta lắp bắp nói: "Cái đó... không còn sớm nữa... sớm nữa rồi, tôi về trước đây."

Nói xong, anh ta chạy biến đi, bước chân thậm chí còn lúng túng đến mức đi kiểu cùng chân cùng tay.

Nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của anh ta, tôi thầm huýt sáo trong lòng.

Cúi đầu lưu tên anh ta trong WeChat: 【Rất trắng, hôn một cái là đỏ mặt.】

Trước khi đi ngủ, tôi cũng không quên gửi cho anh ta vài cái nhãn dán đầy mờ ám.

Tôi phải khiến đêm nay anh ta mất ngủ hoàn toàn mới được.

Sau ngày hôm đó, có lẽ là do tôi trêu chọc quá đà.

Đoạn Thanh Diễn mất mấy ngày không dám liên lạc với tôi.

Tôi cũng không vội, vì trò hay hơn đã xuất hiện rồi.

Tần Bắc Vọng mặc một chiếc áo cổ cao màu đen bó sát, tựa người vào chiếc mô tô, đôi chân dài vắt chéo, chiếc khuyên tai đá đen bên tai trái tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Anh ta đang đợi tôi ở cổng trường.

Anh ta bảo Giang Ngộ nhờ anh ta đưa tôi về nhà.

Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân một lượt.

Cuối cùng thầm cảm thán trong lòng.

Áo cổ cao màu đen bó sát đúng là món đồ "hư hỏng" nhất của đàn ông mà.

Nếu nói đối phó với Đoạn Thanh Diễn cần phải táo bạo chủ động.

Thì đối phó với Tần Bắc Vọng phải giả bộ đáng thương rồi.

Dù sao thì loại người kiêu ngạo, bất kham như anh ta lại dễ bị mắc bẫy này nhất.

Tôi nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai lên, nở một nụ cười thẹn thùng và thân thiện với anh ấy.

"Vậy thì cảm ơn anh nhé."

Tôi biết ngoại hình của mình không thuộc kiểu diễm lệ, sắc sảo đầy lôi cuốn.

Nhưng để bắt chước cảm giác của một mối tình đầu thì đã quá đủ rồi.

Quả nhiên, trong mắt Tần Bắc Vọng thoáng qua một tia kinh ngạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-tu-nguyen-mac-cau/chuong-4.html.]

Sau khi lên xe, tôi cũng rất đúng mực, chỉ dám túm lấy vấu áo sau lưng anh.

Tần Bắc Vọng cau mày.

"Ôm c.h.ặ.t vào, tốc độ nhanh lắm, cô sẽ ngã đấy."

Tôi nhỏ giọng mở lời.

"Có được không anh?"

Tần Bắc Vọng mất kiên nhẫn nắm lấy tay tôi, kéo mạnh đặt lên eo mình.

"Phiền phức."

Thế là suốt dọc đường, tôi đều giả vờ sợ hãi, áp c.h.ặ.t mặt vào lưng anh.

Càng ôm c.h.ặ.t lấy eo anh hơn.

Dù tôi không dám sờ loạn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được eo anh săn chắc đến mức nào.

Ở nơi anh không nhìn thấy, miệng tôi cười đến mức muốn méo xẹo luôn rồi.

Đến nơi, khi xuống xe, tôi cố tình yếu chân ngã nhào vào lòng anh.

Rồi lại đầy vẻ hoảng loạn xin lỗi.

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu."

Thực chất lúc đẩy anh ra, tôi đã tranh thủ sờ soạng cơ n.g.ự.c anh hai cái.

Cảm giác rất tuyệt, tôi rất thích.

"Tốc độ có bấy nhiêu thôi mà sợ đến mức này à?"

Giọng điệu anh có chút mất kiên nhẫn.

Vành mắt tôi lập tức đỏ hoe, nước mắt chực trào.

"Đều tại em, là do em vô dụng quá."

Lời tôi vừa dứt, Tần Bắc Vọng có chút hoảng loạn.

Anh có thể đối đầu gay gắt với người khác, nhưng đối mặt với nước mắt con gái thì lại hoàn toàn bó tay.

"Cô đừng khóc mà, tôi đâu có chê cô vô dụng."

"Là tôi sai, tôi khiến cô hiểu lầm."

"Tôi xin lỗi, được chưa?"

Tần Bắc Vọng vừa dỗ dành tôi vừa không ngừng nhìn ngó xung quanh.

Anh sợ người khác hiểu lầm là anh đang bắt nạt tôi.

Nhìn dáng vẻ sốt sắng của anh.

Tôi mới thỏa mãn thu lại nước mắt, nở nụ cười với anh.

"Không sao đâu, em không trách anh đâu."

"Còn phải cảm ơn anh nữa, em rất vui vì anh Giang Ngộ có thể bảo anh đưa em về."

"Đây là lần đầu tiên anh ấy quan tâm đến em như vậy."

Thứ có sức sát thương lớn hơn cả mối tình đầu, chính là một mối tình đầu trao trọn chân tình cho một gã tồi.

Lời tôi vừa nói ra, Tần Bắc Vọng hiếm khi thấy chột dạ.

Anh nói một câu "Cô mau về nhà đi" rồi vội vàng bỏ chạy.

Từ ngày đó trở đi, anh bắt đầu đưa đón tôi đi học mỗi ngày.

Ngày nào tôi cũng thể hiện trước mặt anh rằng mình thích Giang Ngộ đến nhường nào.

Thậm chí còn hỏi anh làm sao để Giang Ngộ vui lòng hơn một chút.

Cho đến khi anh cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi tôi tại sao lại thích Giang Ngộ đến thế.

Tôi thuận thế mỉm cười e thẹn.

Bắt đầu thêu dệt câu chuyện.

Tôi nói gia cảnh nhà mình không tốt, là gia đình đơn thân.

Để tôi được vào ngôi trường này.

Mẹ tôi đã bán hết bò và cừu trong nhà.

Thực ra cũng không hẳn là nói dối.

Đúng là đã bán, chỉ có điều tôi không nói là nhà mình có tới hai ngàn con bò và cừu thôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ tự nguyện mắc câu
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...