Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khang Kiều

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Khang Kiều hỏi câu đó, Hoắc Liên Ngao bắt đầu quan sát cả

căn phòng. Quan sát xong anh mới phát hiện ra mình đã lên nhầm giường

người khác chứ không phải ngược lại.

“Sorry, thi

thoảng quay về tôi đều ngủ ở phòng này.” Mang theo chất giọng lười

biếng, uể oải khi vừa mới tỉnh ngủ, anh giải thích cho hành động lên

nhầm giường của mình: “Tối qua uống hơi nhiều một chút, sau này tôi sẽ

cố gắng né tránh tình huống này xuất hiện”.

Sau này?

Khang Kiều cười khẩy trong lòng, thấy Hoắc Liên Ngao không hề có ý rời

khỏi giường, cô nhướng mày với khuôn mặt gần trong gang tấc: “Hoắc Liên

Ngao, nếu anh còn tiếp tục nằm ườn trên giường tôi, tôi sẽ hiểu lầm rằng anh muốn xảy ra chuyện gì đó với một góa phụ mới mất chồng”.

Cô vừa dứt lời, Hoắc Liên Ngao đã nhanh chóng bắn ra rồi quay người đi.

Nửa người ở trần của anh lồ lộ hiện ra trước mắt Khang Kiều. Bình minh rải

lên sống lưng thẳng tắp đó, làm nổi bật những đường vân trắng đẹp, giống như mặt biển cô đơn giữa đêm trăng tĩnh mịch.

Một giây, hai giây, ba giây.

Trong ba giây ngắn ngủi đó, phản ứng trực tiếp nhất trong lòng Khang Kiều là: Chẳng phải trước kia Hoắc Liên Ngao ghét nhất là loại con trai ngủ

không mặc quần áo đó sao? Anh nói kiểu người đó đa phần đều mắc chứng

thích khoe hàng.

Trước đây, mỗi lần họ tình cảm xong, anh đều đi tắm, tắm xong lại quay về làm một người thừa kế cao quý,

quyền lực của nhà họ Hoắc. Gặp lúc vui tính, anh sẽ dịu dàng nói với cô: “Em có thể về phòng ngủ rồi”. Một khi khó chịu, anh sẽ nói: “Sao, còn

định nằm ườn ra đó chắc?”.

Buổi sáng nay, chỉ trong

ba giây ấy, biết bao đêm mệt mỏi đã trở về trong đầu Khang Kiều, dáng vẻ của cô khi bước trở về phòng mình qua hành lang dài dằng dặc. Gặp lúc

vui tính, anh còn đòi hỏi thêm lần nữa, như vậy càng khiến thời gian cô

về phòng muộn hơn. Thi thoảng, Khang Kiều cũng bắt gặp những người làm

chịu trách nhiệm buổi sáng tại nhà họ Hoắc, họ chắc cũng đoán được cô

vừa làm cái gì, nhưng đều giả vờ không biết.

Khi Hoắc Liên Ngao giơ tay với lấy quần áo, Khang Kiều quay mặt đi.

Khi xuất hiện dưới bàn ăn sáng, họ dường như đều quên chuyện đi nhầm phòng, vẫn duy trì cách ăn uống mọi ngày, anh ăn phần anh, cô ăn phần cô.

Tối nay, Khang Kiều khóa trái phòng mình lại.

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, Khang Kiều liền nghe thấy Hoắc Liên Ngao mắng

Jenny. Nghe nói Jenny đã nướng cháy bánh mì. Anh mắng không dễ nghe chút nào, người phụ nữ Mỹ đứng thẳng, buông tay, vẻ mặt vô tội.

Khang Kiều đã tới New York được mười hai ngày, cô cảm thấy sắc mặt mình trông dễ nhìn hơn một chút, tin tưởng chắc chắn rằng mình phù hợp với hình

tượng một quả phụ chịu dày vò tâm hồn, sau đó dựa vào ý chí để tìm lại

một tia hy vọng.

Sau đó, Khang Kiều tới trước mặt Hoắc Liên Ngao: “Tôi có chuyện muốn nói với anh”.

Toàn bộ tường bên ngoài căn nhà của mẹ Hoắc Liên Ngao đều đã được sơn xong,

màu trắng sữa trông vừa nổi bật lại không mất đi sự thuần khiết, trắng

trong, bây giờ chỉ còn phần nóc nhà.

Khi cô nói câu này, Hoắc Liên Ngao đang ngồi trên nóc nhà nhìn cô.

Hôm ấy là Chủ Nhật, gần đó có đám trẻ đang chơi bóng rổ. Có lẽ vì vừa ném

vào một quả bóng đẹp, bọn trẻ phấn khích hoan hô. Hoắc Liên Ngao ngồi

trên mái nhà rất yên tĩnh và ôn hòa, cảnh tượng này Khang Kiều từng len

lút mơ tới.

Bọn trẻ đánh bóng rổ, một người chồng sửa mái nhà và một người vợ muốn giúp đỡ nhưng chỉ càng thêm loạn.

Tư tưởng lại không tập trung rồi.

Cô hít sâu, nói: “Trả hộ chiếu lại cho tôi đi. Tôi cảm thấy tôi ổn rồi, tôi muốn quay về”.

Người ngồi trên giơ tay về phía cô. Khang Kiều ngập ngừng nhìn bàn tay của

Hoắc Liên Ngao. Sau khi nghe anh nói: “Chẳng phải có chuyện muốn nói với tôi sao?”, cô đưa tay mình cho anh.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của anh, cô men theo cầu thang bò lên nóc nhà, rồi anh lại ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình.

“Ban nãy cô nói với tôi cô muốn quay về? Về đâu? Thượng Hải ư?” Hoắc Liên Ngao hỏi cô.

Khang Kiều gật đầu, cố gắng để ngữ khí của mình nghe bình tĩnh hơn: “Bây giờ

tất cả mọi người đều đã biết tôi không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc.

Tôi nghĩ họ cũng sẽ không hứng thú với tôi nữa. Tôi…”.

“Nhưng hình như cô quên mất mười hai tuổi cô đã được đưa tới nhà chúng tôi.”

Hoắc Liên Ngao sốt ruột ngắt lời cô: “Cô quên rồi, Hoắc Chính Khải đã

cho cô học trường tốt nhất. Mẹ cô dùng tiền của nhà họ Hoắc mời thầy dạy lễ nghi giỏi nhất thành phố cho cô để học những phép tắc của người có

tiền, ở đâu nên nói gì. Nhà họ Hoắc tốn không ít tâm sức vào việc giáo

dục cô, cô muốn khiến mọi tâm sức ấy trở thành một trò cười ư?”.

Người này lại có thể nói những lời ấy đường hoàng đến thế. Cô quay mặt sang,

Hoắc Liên Ngao cũng đang nhìn cô, Khang Kiều cố nén giận: “Hoắc Liên

Ngao, anh làm vậy rất vô lý”.

Hoắc Liên Ngao bày ra

vẻ mặt “Thế ư?”, hơi ngả người về phía cô một chút: “Khang Kiều, tôi vừa mới giúp cô giải quyết một chuyện phiền phức, không chỉ vậy tôi còn bỏ

tiền ra mua vé máy bay cho cô, thậm chí cung cấp nơi ăn chốn ở miễn phí

cho cô. Thế nên tôi cho rằng lúc thích hợp mình có thể vô lý vô cớ một

chút. Tôi có thể hỏi cô một câu không? Cô có thể cho tôi biết sau này cô có dự định gì không?”.

“Việc này không phiền anh lo.”

“Vậy thì, Khang Kiều, cô có dám thề cả đời này sẽ không dính dáng gì đến Chu Tùng An không?”

“Anh ấy là bạn tôi!” Đón ánh mắt Hoắc Liên Ngao, cô hằn học.

“Bạn?” Ngữ khí của anh càng bức người hơn: “Cô có dám khẳng định cô và hắn sẽ

không từ bạn bè phát triển thành người yêu rồi thành vợ chồng không?”.

Mở miệng, nhưng Khang Kiều không nói được câu nào. Cô và Chu Tùng An liệu

có thành người yêu, thậm chí là vợ chồng hay không, cô thật sự không

biết. Sự cố chấp của Chu Tùng An khiến cô đau đầu, cũng…

Cũng có một chút tình cảm phức tạp, cô dựa dẫm vào anh ấy.

Hoắc Liên Ngao cười lạnh, nụ cười ấy như cắn người vậy: “Khang Kiều, cô phải ghi nhớ thật kỹ lời tôi nói. Chu Tùng An không được, tôi không muốn

những chuyện xưa kia trở thành scandal cho mọi người cười chê”.

“Tôi nghĩ cô cũng đã có sự hiểu biết khá ổn về thứ gọi là quyền lực, thế nên tôi không giải thích nhiều nữa, tôi chỉ cần cô hiểu, muốn Chu Tùng An

sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng đối với gia đình chúng tôi là một việc quá đỗi đơn giản.”

Cuộn chặt tay lại, cô rất muốn vung một nắm đấm nhắm thẳng vào sống mũi của gã đang dí sát mặt vào mình kia.

Còn chưa đợi Khang Kiều giơ tay ra, ngược lại, anh đã giơ tay về phía cô,

chạm ngọn tay lên môi cô. Cứ như vậy, Khang Kiều để mặc cho đầu ngón tay của Hoắc Liên Ngao dừng lại trên môi mình, vuốt nhẹ rồi rời đi.

Ngón tay anh dính chút son môi của cô, đôi mắt đẹp và chất giọng cất lên

khiêu khích như nhau: “Khang Kiều, cô cảm thấy cô thật sự được sao?

Tưởng rằng bôi son lên, sau đó dặm chút phấn vào mặt rồi đánh má hồng là có thể khoe khoang mình được sao?”.

“Vì sao?” Khang Kiều lên tiếng: “Vì sao phải làm mấy chuyện nhạt nhẽo này?”.

Nhạt nhẽo và kỳ quái.

“Vì sao?” Anh bật cười: “Khang Kiều, câu hỏi của cô còn vô vị hơn, mức độ

vô vị giống như quan tòa hỏi một kẻ giết người liên hoàn là tại sao anh

lại giết những người không quen biết gì mình vậy? Vì sao ư? Ai mà biết

được? Có lẽ chỉ vì nhất thời phấn khích mà thôi. Nếu tôi là cô, tôi

chẳng bứt rứt vì những đáp án ấy, chỉ yên lặng đợi tới ngày tôi hết hứng thú”.

Trầm mặc…

“Hoắc Liên Ngao.”

“Ừm.” Anh uể oải đáp.

“Nếu anh còn tiếp tục giữ hộ chiếu của tôi, tôi sẽ quy hành động của anh vào loại thứ hai.”

“Loại thứ hai gì?”

Khang Kiều nói chậm lại: “Còn nhớ những lời anh nói khi ở sân bay Singapore không?”.

Lát sau, giọng nói uể oải biến thành có chút hứng thú: “Ý cô là nối lại tình cũ ư? Cô mà nghĩ vậy thì tôi cầu còn chẳng được”.

Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu mạnh mẽ: “Thật luôn!”.

Tới giây phút này, Khang Kiều cũng tin mọi điều Hoắc Liên Ngao nói, mọi

việc chẳng qua chỉ là nhất thời hứng thú. Hồi trẻ, Hoắc Liên Ngao làm

không ít chuyện như vậy.

Chán nản và cụt hứng như một quả bóng bay xì hơi, cô nghĩ mình nên lập tức rời khỏi nóc nhà. Ánh

nắng trên đỉnh đầu khiến cô cảm thấy choáng váng, bàn tay chống xuống

định đứng lên bị đè lại.

“Nhanh vậy đã muốn đi rồi, tôi rất hứng thú với chủ đề vừa rồi đấy.”

“Chủ đề gì?” Cô vô thức hỏi.

Anh nói bằng một chất giọng mang vài phần cưng chiều và vài phần đùa cợt:

“Nối lại tình cũ ấy. Tôi muốn biết cơ hội của chúng ta là bao nhiêu, chị gái của tôi ạ”.

Ăn nói thế, khẩu khí thế! Cô nghe nhiều lần rồi, từ sự bài xích ban đầu đã trở thành mê hoặc chìm đắm về sau.

Giống như một cái cây dây leo già nua khô khốc bỗng một ngày nảy mầm mới.

Chuyện cũ sinh sôi, cô nhìn chòng chọc lên trời, nhìn về phía một nơi xa xôi không biết tên, suy nghĩ bắt đầu hỗn độn.

Trong lúc ấy, cô nghe thấy giọng nói mình si mê vang lên bên tai: Câu này cần suy nghĩ lâu lắm à?

Ừm, cô đang ở trên mái nhà mà, ban nãy cô đang cùng Hoắc Liên Ngao bàn về chủ đề nối lại tình cũ, cô có suy nghĩ gì đâu.

Cô chỉ không cẩn thận rơi vào ký ức thôi.

“Hả?”

Ánh mắt cô tập trung ở nơi xa, họ nói người đã chết một lần thì sẽ bắt đầu

có bản năng sợ hãi cái chết. Khang Kiều nghĩ, những người đó nói đúng,

cô bắt đầu sợ chết.

Cô lẩm bẩm nói như mê: “Không, không bao giờ”.

Cơn gió tháng Tư nhè nhẹ kéo theo mùi sơn chưa khô thổi qua mặt cô.

Những tiếng “cộc, cộc” cách cô rất gần. Cô vô thức tìm kiếm âm thanh đó. Đó

là con lăn sơn, nó ban nãy còn nằm trong tay Hoắc Liên Ngao.

Lúc này, con lăn đang lăn xuống dưới bằng một tốc độ rất nhanh, trong chớp

mắt đã rơi trên khung chịu lực dùng để đặt chân. Bên tai vang lên những

tiếng chửi thề, cô ngây ra rồi quay sang nhìn Hoắc Liên Ngao.

Cô nhìn lên trên, chẳng biết anh đã đứng dậy từ lúc nào, đang di chuyển

trên chiếc thang, nhìn cô nói với giọng khó xử: “Tôi phải nhặt nó về”.

Khang Kiều gật đầu.

Xuống thang, Hoắc Liên Ngao đứng trên khung chịu lưng, ngước lên nhìn Khang

Kiều, nói: “Tôi nói này, chị gái, sao cô vẫn ngốc nghếch như khúc gỗ

giống trước đây vậy?”.

Mỗi lần Hoắc Liên Ngao nói câu này với Khang Kiều là sẽ không có chuyện hay ho xảy ra. Quả nhiên, anh

giơ tay ra ngay trước mặt cô, chiếc thang theo đó đổ xuống, Hoắc Liên

Ngao thì như người phủi mông bỏ đi.

“Hoắc Liên Ngao!” Cảm thấy không ổn, Khang Kiều nhẹ giọng.

“Ban nãy mà cô nói chuyện với tôi bằng giọng này thì hiệu quả sẽ tốt hơn

đấy.” Hoắc Liên Ngao lần lượt thu dọn đồ đạc, “Tôi quyết định hôm nay

nghỉ một ngày, còn cô thì…”.

Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, chậm rãi nói: “Hôm nay trời khá đẹp, cô cứ ở đây tắm nắng đi”.

Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều bỗng cao giọng: “Hoắc Liên Ngao!”.

Thu lại ngữ khí chậm rãi của mình, anh cười khẩy: “Khang Kiều, nhớ kỹ những lời tôi nói với cô. Tôi ghét phải tiếp xúc với kẻ có quyền, nhưng ghét

là một chuyện, vận dụng lại là chuyện khác”.

Cứ như vậy, Khang Kiều ngồi trên nóc nhà tròn năm tiếng, nhìn Hoắc Liên Ngao và vài người thợ vừa nướng thịt vừa xem bóng.

Chập tối, Hoắc Liên Ngao lái xe ra ngoài, tới tận mười một giờ đêm vẫn chưa về.

Mười một giờ mười lăm, Khang Kiều mở cửa phòng, đứng vài phút trước cửa xác nhận nhà chỉ có mình cô rồi rón rén đi ra ngoài.

Hôm nay lúc tắm nắng trên nóc nhà, Khang Kiều phát hiện ra một chuyện. Có

thể thông qua chỗ để chân của bồn hoa và ống khói để vào phòng Hoắc Liên Ngao. Cô nghĩ có thể tìm được hộ chiếu của mình trong đó, nhận tiện

kiếm chút tiền mua vé máy bay. Thật ra trước đó, Khang Kiều đã định lén

vào phòng Hoắc Liên Ngao rồi, nhưng lần nào tay này cũng khóa chặt cửa,

chính vì vậy cô lại càng tin tưởng chắc chắn hộ chiếu chỉ có thể ở đây.

Cô đập vỡ lớp kính cửa sổ rồi thuận lợi đột nhập vào phòng anh…

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...