Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khang Kiều

Chương 40

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong xã hội thượng lưu, người lớn có vòng tròn quan hệ của

người lớn, thanh niên có cách thức giao lưu của thanh niên và trẻ con có cách chơi của trẻ con. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, những bức ảnh kia đã nhanh chóng lan truyền. Như Hoắc Liên Ngao mong muốn, Khang

Kiều trở thành người trong ngoài bất nhất.

Nhét điện

thoại vào trong tay Khang Kiều, Nghê Hải Đường ép buộc: “Không cần biết

mày dùng cách gì, nói dối cũng được, giả vờ đáng thương cũng được,

thuyết phục cậu ấy”.

Nghê Hải Đường đâu phải không

hiểu tính cách của Khang Kiều, làm sao cô có thể thuyết phục được Kevin, xem ra là bà đã giận quá mất khôn. Chiều nay, bà đi đâu cũng gặp trắc

trở, những cảnh tượng huyền ảo bà nhọc công gây dựng cứ thế tan thành

mây khói, Nghê Hải Đường trở thành một trò cười.

Khang Kiều đón lấy điện thoại, gọi vào máy của Kevin. Ở đầu kia, Kevin vẫn

giữ nguyên cách nói chuyện đầy giáo dục: “Phải mất mấy tiếng anh mới

chấp nhận được sự thật em chính là cô gái trong clip. Anh rất thất vọng

về em, anh cũng rất tiếc. Anh rất thích em, nhưng Khang Kiều, an xin

lỗi, anh nghĩ anh không thể tới gặp em, không chỉ lần này mà sau này anh sẽ không bao giờ gặp em nữa, em hiểu ý nghĩa của những lời này chứ?”.

Nghê Hải Đường ở bên cạnh ra hiệu cho cô mau nói.

Cô đờ đẫn lên tiếng: “Vâng, em hiểu”.

“Cũng phiền em chuyển lời tới mẹ em, đừng gọi điện quấy rầy người nhà anh nữa.”

“Vâng.”

“Vậy anh cúp máy đây.”

“Vâng.”

Sau khi đầu kia ngắt máy, Khang Kiều mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại

xong, lại một cái tát bay tới, trước là má phải, giờ là má trái.

Tặng bạt tai cho cô xong, Nghê Hải Đường chống tay lên hông: “Nói đi, thằng đó là ai?”.

Nói với bà được ích gì? Bà sẽ lại tát cho Hoắc Liên Ngao vài cái ư? Dĩ

nhiên là không, bà sẽ chọn cách im lặng, giả vờ không biết, thậm chí sẽ

thầm oán trách cô không hiểu chuyện. Cô lẩm bẩm trong lòng: Nếu không

nói với bà sẽ tốt biết bao, dẫu sao chuyện này cũng vì lần say đó của bà mà ra.

Cái tát trước một lúc sau mới nóng ran lên, đau đớn, nỗi đau đó khiến lòng Khang Kiều mệt mỏi vô cùng.

Cô nghĩ, cô hơi mệt rồi.

“Nói cho tao biết, nó là ai?” Nghê Hải Đường cao giọng.

Tiếng gọi mẹ không hiểu sao bỗng trở nên vừa chua vừa xót.

“Mẹ, cứ như bây giờ không được sao? Mẹ, con, Tiểu Phàn, ba người chúng ta,

đợi con tốt nghiệp rồi con sẽ có thể kiếm được tiền, ba người chúng ta

sống với nhau không được sao? Mẹ, con bảo đảm sẽ không để mẹ và Tiểu

Phàn đói.” Cuối cùng, Khang Kiều cũng lấy hết dũng khí nói ra những lời

đã băn khoăn trong lòng rất lâu.

Nhưng, vô ích.

Những lời nói của cô chỉ đổi lại nụ cười lạnh lùng của Nghê Hải Đường: “Mày

có biết một tháng tao bỏ vào thẩm mỹ viện bao nhiêu tiền không? Mày có

làm quần quật suốt hai mươi tư giờ cũng không đủ trả số lẻ cho tao.

Khang Kiều, từ rất lâu trước kia mày đã biết mẹ mày là loại phụ nữ gì

rồi, thế nên, đừng nói những lời ngu ngốc đó với tao. Nếu mày còn nói

vậy, tao chỉ cảm thấy hối hận sao lại sinh ra một đứa con gái như mày”.

Những lời ấy còn khiến Khang Kiều đau đớn hơn cả hai cái tát kia. Cô ngậm

chặt miệng, quyết định không nói thêm câu nào nữa, ít nhất thì bây giờ

cô đã hết sức rồi.

“Nói đi, chuyện bức ảnh đó là thế

nào?” Nghê Hải Đường vẫn còn giáo huấn không ngừng. Nghe nói bà đã thuê

mấy người Malaisia, chỉ cần đợi Khang Kiều lên tiếng là sẽ đánh cho

thằng nhóc phá hoại kế hoạch của bà một trận thân tàn ma dại.

Có một giây nào đó Khang Kiều thật sự muốn nói ra cái tên Hoắc Liên Ngao.

Cô nghĩ, khi nói ra cô nhất định sẽ rất sung sướng, nhất định sẽ không

bỏ qua mỗi một biểu cảm tinh tế nhất trên khuôn mặt Nghê Hải Đường.

Thất kinh? Nghi ngờ? Dù là biểu cảm gì thì cuối cùng cũng chỉ có một kết

quả: Suy sụp, trầm mặc, sau đó có lẽ bà sẽ trở lại phòng mình, lấy chai

rượu trắng lén mang từ quê nhà lên.

Cô nhìn lên mặt

bà, mấy năm nay xoay vần giữa rượu và thuốc lá cùng với sự sói mòn của

thời gian, nó đã không còn kiều diễm như trước.

Quay

đi, Khang Kiều tiếp tục im miệng, bặm chặt. Dáng vẻ của cô khiến Nghê

Hải Đường tức phát điên, sau đó Khang Kiều bị nhốt vào phòng.

“Mày ở yên trong này, khi nào mày chịu nói ra tên của thằng đó thì thôi.” Nghê Hải Đường hằn học bỏ lại câu ấy.

Trời nhanh chóng tối xuống, tối nay không có sao, bầu trời u ám hơn bất kỳ

lúc nào khác. Dự báo thời tiết nói rằng tối nay sẽ có một cơn mưa cực

lớn.

Khang Kiều đứng ngây người trước cửa sổ, cô cảm

thấy nếu tối nay không làm gì đó có lẽ cô sẽ phát điên. Cây xa kê trước

cửa sổ trông đặc biệt u ám.

Nhìn ngắm nó, lòng Khang Kiều xao động, sau đó cô làm một chuyện mà trước nay rất muốn nhưng không dám làm: Bỏ nhà ra đi.

Man theo thành cửa sổ, trèo ra cây xa kê đối với Khang Kiều là một chuyện

quá đỗi dễ dàng. Nhà cũ trước kia có không ít cây côi, hồi bé rảnh rang

không có việc gì làm, cô hay leo lên leo xuống như chú khỉ con.

Khang Kiều bước đi trên đường, nước mưa hắt lên mặt cô, gò má vừa bị tát càng thêm đau nhức. Bước đi một cách vô định, một phụ nữ trung niên cầm ô đi đến đưa nó vào tay cô một cách vô cớ. Giữa tiếng mưa lộp độp, tiếng

người phụ nữ vang vọng rất to bên tai cô: “Tôi đoán bây giờ cô nhất định rất buồn, chiếc ô này chắc sẽ khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút”.

Cầm ô, nhìn theo bóng người phụ nữ bị từng đợt nước dội xuống xóa nhòa, cô

bàng hoàng nhìn cả một thế giới đẫm nước mưa bên ngoài chiếc ô, sau đó

nghe thấy có tiếng người đang khóc, rấm rứt, rấm rứt.

Cô đơn, thê lương, phẫn nộ, tủi hổ.

Ai đang khóc nhỉ? Bên cạnh cô làm gì còn ai, lăng tai nghe, Khang Kiều

liền biết ai đang khóc. Trên con đường ngập nước, Khang Kiều khóc như

không còn là chính mình.

Vì sao một người xa lạ trên

đường nhìn thấy cũng biết cô đau lòng mà người phụ nữ đưa cô tới thế

giới này lại không nhìn thấy chứ?

“Mẹ, vì sao mẹ không nhìn thấy chứ?”

Giữa tiếng mưa xối xả, giọng nói của cô vẫn ầm ầm vang dội.

Từ xa, có một chiếc xe buýt sơn vàng đi về phía cô. Đó là xe buýt chuyên

chở khách tới công viên thiên nhiên trong thành phố. Khi Khang Kiều vừa

bước lên xe thì một tia chớp khổng lồ bỗng dưng xé toạc bầu trời.

Trên xe không một bóng người. Cũng đúng, mưa to như vậy ai còn muốn tới công viên chơi. Khang Kiều tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi.

Từ trước tới nay, Khang Kiều rất muốn tới công viên thiên nhiên chơi. Nó

nối liền với biển, bạn bè nói ở đó có ngọn hải đăng cao nhất thành phố,

đứng trên hải đăng có thể nhìn về một nơi rất xa, xa lắm.

Không biết, ngọn hải đăng đó có thể nhìn thấy đảo Hải Nam không? Có thể nhìn

thấy làng chài nhỏ bé nơi cô và bà ngoại từng sống không?

Khang Kiều bây giờ không còn nhớ lắm về nơi đó nữa, đào lại ký ức kiểu gì

cũng không được, điều này khiến cô luôn cảm thấy rất buồn.

Những tia chớp như muốn xuyên qua tường chiếu thẳng vào phòng khiến Hoắc Liên Ngao rất bực bội. Mưa ở Brunei luôn theo cơn, đến nhanh đi cũng nhanh.

Chỉ không hiểu vì sao tối nay mưa lại dai dẳng như vậy, mãi không kết

thúc, còn kèm theo cả sấm chớp.

Trên màn hình máy

tính đặt trước mặt Hoắc Liên Ngao đang chiếu một slideshow các bức ảnh.

Chúng được chụp vào chiều thứ Ba tuần trước, hai người trong ảnh, một

người là anh, một người là Khang Kiều.

Đây là một

buổi tối cực kỳ nhàm chán, tới mức Hoắc Liên Ngao phải bật máy tính lên. Những bức ảnh này anh từng xem qua trước đây, ấn tượng chung là chụp

khá đẹp, dù là biểu cảm hay những giây phút ấn định.

Bây giờ nhìn lại, đâu chỉ đẹp, mỗi một góc độ đều hoàn hảo, đến nỗi… đến

nỗi hai người trên ảnh không khác gì một đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt.

Mơ hồ, trong đầu Hoắc Liên Ngao hiện lên một vài hình ảnh lộn xộn. Có

những lọn tóc lơ thơ bị mồ hôi thấm đẫm, chúng dính lên da thịt, làn da

trắng và mềm mại khiến người ta sinh một dục vọng xấu xa là muốn cắn lên nó.

Suy nghĩ này dẫn dắt một cảm xúc rất kỳ lạ, cảm

xúc này hóa thành một dòng nóng bỏng từ chân chảy ngược lên đầu, tới cổ

họng rồi không cẩn thận lao ra khỏi cổ họng, sau đó dẫn dắt…

Hoảng loạn gập máy tính lại, cũng không biết vì tắt máy quá vội hay vì nguyên nhân gì khác, Hoắc Liên Ngao cảm thấy hơi thở của mình bỗng trở nên dồn dập.

Đứng dậy khỏi ghế, Hoắc Liên Ngao đi tới trước

cửa sổ. Kéo rèm cửa ra, đột ngột đập vào cửa chính là một tia chớp giáng thẳng. Anh vô thức nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện lên hai dây đai

đan vào nhau, dây bị chèn bên trong mảnh hơn một chút, tới mức dùng răng là có thể cắn đứt, sau khi cắn đứt…

Anh vội vàng mở mắt ra.

Cái thời tiết quỷ quái này…

Hoắc Liên Ngao chửi thề một tiếng, hít sâu, cuối cùng cũng bình ổn được nhịp thở. Sau đó một cảm giác kỳ lạ khác lại vô cớ nảy sinh.

Anh nhíu mày, đặt tay lên trước ngực mình. Không hiểu vì sao mấy ngày nay

Hoắc Liên Ngao luôn xuất hiện một ảo giác là có hai thứ gì đó tròn tròn, mềm mại đè lên ngực mình, lực lúc mạnh lúc nhẹ. Khi mạnh thì khiến cổ

họng anh bỏng rát, khi nhẹ lại khiến anh ngứa ngáy giống như có người

nhân lúc anh ngủ cầm một cọng lục chọc ghẹo anh.

Điều khiến Hoắc Liên Ngao khó hiểu là anh dường như không ghét cảm giác này. Bây giờ dấu hiệu ấy lại xuất hiện, hơn nữa mỗi lúc một rõ nét hơn. Nó

hình như hình cầu, rất đầy đặn, có tính đàn hồi, bây giờ lực đang mạnh,

cổ họng lại nóng bỏng giống như người bị sốt rét vậy.

Rốt cuộc đó là thứ quái quỷ gì!

Anh đấm mạnh tay lên cửa sổ, suy nghĩ bị đánh tan đi, Hoắc Liên Ngao thở phào nhẹ nhõm.

Khi một tia chớp khác vụt tới, Hoắc Liên Ngao nhìn thấy một cái bóng trắng, rất nhỏ, từng chút lao đi trong mưa. Sau đó tiếng hệ thống cảnh giới

vang lên đinh tai nhức óc, ngọn đèn tìm kiếm nhanh chóng chiếu lên chấm

trắng đó.

Rồi sau đó nữa, tiếng sét khiến cả căn biệt thự chìm vào bóng đêm, mất điện rồi.

Quản gia Diêu cầm nến mang một tin tức tới: Khang Kiều đã biến mất.

Tối nay, Hoắc Tiểu Phàn sợ hãi sấm chớp mở cửa phòng chị mình ra, phát hiện không thấy chị, nó nói tin này cho mẹ, thế là Nghê Hải Đường đã chạm

vào hệ thống cảnh giới.

Người phụ nữ mặc đồ ngủ nói

với bảo vệ nhận được tin: Khang Kiều biến mất rồi, tôi không biết nó đã

đi đâu, các anh nhất định phải giúp tôi tìm ra nó.

“Khang Kiều không giống mẹ chút nào.” Quản gia Diêu tự lẩm bẩm, giống như đang nói cho anh nghe, lại giống như đang nói cho mình nghe.

Cơn mưa tầm tã vẫn chẳng có dấu hiệu ngơi nghỉ, còn cả lời lẩm bẩm của ông

già khiến Hoắc Liên Ngao bực bội. Anh giật lấy đồ châm lửa của quản gia

Diêu: “Tôi tự làm được, ông có thể về rồi”.

“Vâng thưa cậu.” Ông già cúi đầu đáp, có điều chần chừ mãi vẫn chưa đi.

Anh nhíu mày: “Còn chưa đi?”.

Ánh nến phản chiếu biểu cảm u ám trên khuôn mặt già nua, ông đi được vài bước lại quay đầu. Hoắc Liên Ngao sa sầm mặt lại.

Cuối cùng mưa cũng tạnh. Bầu không khí sau cơn mưa tĩnh mịch đến đáng sợ.

Ngẫm nghĩ một chút, Hoắc Liên Ngao cầm áo khoác rời khỏi phòng.

Đó là lần đầu tiên Hoắc Liên Ngao thấy người phụ nữ tên Nghê Hải Đường đó

xuất hiện trong bộ dạng như thế, điên dại, tóc tai bù xù, cứ kéo lấy tay người bảo vệ, miệng nói: “Khang Kiều biến mất rồi, các anh có thể giúp

tôi tìm nó không, tôi cầu xin các anh. Khang Kiều trước nay rất nhát

gan, tối thế này nó nhất định sợ lắm, các anh mau giúp tôi tìm nó đi”.

Người bảo vệ bị kéo tay vẫn không tỏ thái độ gì, một người khác lên tiếng:

“Bà cầu xin chúng tôi cũng vô ích, chúng tôi chỉ nghe quản gia Diêu”.

Câu nói ấy khiến Nghê Hải Đường bưng mặt khóc, vừa khóc bà vừa nói: “Đều

tại tôi, tôi không nên đánh nó, tôi không nên ra sức gạn hỏi nó thằng

kia là ai. Nhưng con bé đó quá cứng miệng, không chịu nói. Không nói thì tôi phải đánh, tay tôi bây giờ vẫn còn đau, sau nó lại không đau được

chứ?”.

Câu nói ấy khiến Hoắc Liên Ngao đang định quay người trở về phòng bỗng khựng lại.

Anh nhíu mày…

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...