Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khang Kiều

Chương 24

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chập tối một ngày cuối tuần, Khang Kiều đẩy cánh cửa thư viện

ra, không thấy quản lý như mọi ngày. Nếu hỏi Khang Kiều thích nhất nơi

nào trong ngôi nhà này thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thư viện.

Ánh hoàng hôn hắt vào qua bốn góc cửa sổ, mùi sách trộn lẫn cùng mùi gỗ của giá sách. Sách được bày la liệt, đủ các thể loại tạo ra một không gian

đặc biệt, kín đáo, cách biệt.

Chiếc bình thủy tinh

bình thường được đặt trên bàn không thấy đâu nữa, xem ra quản lý đã ra

ngoài lấy nước rồi. Cô vượt qua phòng làm việc của quản lý, đi về phía

giá sách thứ bảy.

Từ chỗ quản lý, Khang Kiều đã nắm

được bao quát. Thư viện này là một trong số những nơi sinh thời vợ trước của Hoắc Chính Khải thích nhất. Sau khi bà ấy qua đời, thư viện được

khóa kín, giữ nguyên vẹn, có người chuyên giữ gìn và dọn dẹp, bây giờ

thì trông nó giống như một viện bảo tàng nghiêm nghị rồi.

Ở giá sách thứ bảy có những cuốn Khang Kiều chưa đọc xong, đó là cuốn Ba chàng lính ngự lâm được dịch ra tiếng Trung, hài hước thú vị, khoa trương mà không thiếu phần lãng mạn.

Nhớ kỹ những lời quản lý dặn dò, Khang Kiều lấy khăn lau tay mình thật sạch sẽ. Người kia sinh thời ghét mùi chất bảo quản nên cả thư viện đều

không dùng chút nào. Lần nào quản lý cũng dặn đi dặn lại, bảo Khang Kiều khi chạm vào sách nhất định phải giữ cho tay sạch một trăm phần trăm.

Cuốn sách đó vẫn nằm nguyên ở chỗ Khang Kiều để lại tuần trước. Cô kiễng

chân lễn, chạm những đầu ngón tay đã được lau sạch sẽ vào nó, nhẹ nhàng

kéo xuống.

Nhưng Khang Kiều không lấy nó xuống được

thành công, cuốn sách như bị keo dính chặt vậy. Không suy nghĩ nhiều, cô dùng sức mạnh hơn một chút, cuốn sách vẫn nằm im lìm bất động.

Gặp ma rồi. Khang Kiều dồn lực xuống chân, giật giật. Lần này cuối cùng cô

cũng lấy được nó xuống. Nhưng đồng thời, cơ thể cô cũng mất đi thăng

bằng, lùi sau, ngã ngửa, nếu không có giá sách phía sau đỡ lấy, Khang

Kiều chắc chắn ngã sõng soài.

Lấy lại thăng bằng, cô nhìn vị trí trống ra trên giá.

Cuốn Ba chàng lính ngự lâm cộng thêm tranh minh họa tuyệt đẹp cho cuốn sách phải dày cỡ 10cm. Ở

không gian trống rỗng ấy, có một đôi mắt trong veo, sáng rực, thuần

khiết như đá mắt mèo, cứ thế hờ hững nhìn cô.

Ngẩn

người, Khang Kiều từ nhỏ đã hay giật mình. Nhưng giây phút ấy, cô không

hề giật mình, ngược lại, cô cứ ngây người nhìn đôi mắt đó.

Không đúng, nên nói là nhìn người ở đối diện giá sách đến ngây ngốc.

“Sao cô lại ở đây?” Từ phía đối diện vọng lại một câu hỏi như vậy.

Giọng nói này Khang Kiều nhớ, cô từng nói chuyện điện thoại với anh. Khang

Kiều không thể nào ngờ lại oan gia ngõ hẹp, gặp Hoắc Liên Ngao trong

tình cảnh này.

“Cô toàn vậy à? Một vấn đề luôn bắt

người khác phải hỏi hai lần mới trả lời?” Câu nói ấy nghe có vẻ đang

giận dữ, nhưng thanh âm của người nói thì lại không thể hiện chút giận

dữ nào.

Nghe kỹ, Khang Kiều cảm thấy quả đúng như

Hoắc Liên Ngao nói, chuyện này có lẽ liên quan tới việc cô căng thẳng,

chỉ cần căng thẳng là đầu óc Khang Kiều lại chập mạch.

Lúc này, Khang Kiều mới hiểu tình huống ban nãy có lẽ là vì cô và Hoắc Liên Ngao nhìn trúng một quyển sách cùng một lúc, chỉ là bị cuốn sách che

khuất mà thôi.

Trong lúc hoảng loạn, Khang Kiều đã đặt cuốn sách về chỗ cũ.

“Anh cũng muốn đọc cuốn này à? Anh có thể đọc trước…” Khang Kiều nói vậy,

sau đó cô lại lập tức cảm thấy không thỏa đáng. Sao lại dùng “có thể”

chứ? Cứ như cô là chủ nhân của cuốn sách vậy. Thật ra chủ nhân đích thực của nơi đây là Hoắc Liên Ngao. Quản gia Diêu nói chủ nhân hiện tại của

thư viện này giờ là Hoắc Liên Ngao. Cô cuống cuồng sửa lại: “Không phải

đâu, là có thể cho anh mượn xem trước…”.

“Cho anh mượn” còn tệ hơn “có thể”. Khang Kiều chán nản kết thúc logc ngôn ngữ hỗn loạn, thì thầm một tiếng “Xin lỗi”.

Im lặng giây lát, bên kia lại vang lên giọng Hoắc Liên Ngao: “Hình như cô vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi”.

Vì sao cô lại ở đây ư? Nói là quản gia Diêu cho phép cô đến sao? Nói vậy

liệu có khiến ông ấy gặp rắc rối không. Tình huống hiện tại của cô có lẽ trở thành thế này: Đứa con riêng của một người phụ nữ đang từ từ muốn

chiếm vị trí chủ nhà thò tay về phía đồ vật của nữ chủ nhân cũ.

Khang Kiều bấm bụng làm như không nghe thấy lời Hoắc Liên Ngao nói, cúi đầu, vội vã bỏ đi.

Ở tận cùng của giá sách thứ bảy có một bàn tay giơ ngang ra, chắn giữa

giá sách thứ sáu và thứ bảy, Khang Kiều dĩ nhiên biết ai chắn mình.

Cô dừng bước, im lặng.

Trước kia, khi làm sai việc gì rồi phải đối mặt với bà ngoại, Khang Kiều cũng như vậy, vì cô thật sự không biết mình phải nói gì. Mỗi lần như thế, bà ngoại lại thở dài nói cô đúng là khúc gỗ.

Cô cúi

đầu, nhìn xuống chân mình rồi lại len lẽn nhìn mũi chân Hoắc Liên Ngao.

Hôm nay anh mặc quần bò và đi một đôi giày bóng đá màu trắng, mang cảm

giác rất trong sáng.

Không xa trường học của họ có

một nhà thờ Hồi giáo, cũng trộn lẫn hai màu xanh trắng. Mỗi lần đi ngang qua, cô lại cảm thấy cực kỳ bình thản. Lâu dần, cô bắt đầu thích tổ hợp này. Hôm nay tổ hợp mà Hoắc Liên Ngao vận vừa đúng với sở thích của cô. Trong lúc tư duy bay bổng, có một âm thanh xa xôi kéo cô từ khu nhà thờ Hồi giáo trở về cảnh tượng trước mắt.

Cô hoang mang ngước lên, lẩm bẩm: “Anh nói gì cơ?”.

Chữ Hoắc Liên Ngao vừa nói cô nghe rất rõ, làm sao anh biết nhỉ?

“Đầu gỗ.”

“Gì?”

“Tôi nói cô giống hệt một khúc gỗ ấy.” Anh đáp.

Ồ, rõ ràng câu này để mắng người, nhưng vào tai cô lại khiến cô râm ran

vui sướng, trong nỗi vui sướng còn xen lẫn xót xa, giống như người đó

biết cô nhớ người, mượn thân xác một người khác để nói ra những lời cô

nhung nhớ vậy.

Khang Kiều rất nhớ bà ngoại, càng

không được đối xử tử tế cô càng hiểu sự tốt đẹp của bà, phần tốt đẹp ấy

trộn với những trải nghiệm trở thành một cảm xúc tuyệt vọng: Tất cả, tất cả những điều tốt đẹp bà mang tới cho con, con vĩnh viễn cũng không báo đáp được nữa.

Trái tim cứ thế mạnh mẽ hơn, cô nói với anh: “Trước kia bà ngoại cũng thích gọi tôi là đầu gỗ”.

Nụ cười chàng trai như nhuộm sắc trắng xanh, trong sáng như nhà thờ khiến

lòng cô lắng lại. Rồi anh lại trêu cô giống như một người bạn thân: “Bị

gọi là đầu gỗ chẳng vẻ vang gì đâu”.

Cô lẩm bẩm, mỉm cười: “Tôi biết chứ”.

Cuốn sách viền vàng được đưa tới trước mặt Khang Kiều: “Này”.

Đó là cuốn sách họ vừa giành giật.

“Sao cơ?” Cô lẩm bẩm hỏi.

Cuốn sách được đặt trên tay Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao nói với cô: “Xem xong thì để sách về chỗ cũ”.

Anh đi ra phía cửa thư viện, còn cô cầm theo Ba chàng lính ngự lâm đi sâu vào trong thư viện.

Ánh sáng từ cửa hắt lên khuôn mặt anh, nụ cười đã được cất kỹ. Anh mím môi lạnh lùng.

Lúc rời khỏi thư viện, Khang Kiều vẫn chưa nhìn thấy quản lý đâu.

Chập tối, Khang Kiều được gọi tới trước mặt quản gia Diêu. Sau một lúc im

lặng, ông ấy mới chậm rãi nói: “Khang Kiều, cháu… sau này cháu đừng tới

thư viện nữa”.

“Vì sao ạ?” Cô vô thức hỏi. Câu nói

của quản gia Diêu khiến Khang Kiều nhất thời nghĩ là phải chăng mình làm sai chuyện gì. Khang Kiều trước nay sợ nhất là phạm lỗi: “Có phải cháu

làm sai chuyện gì rồi không? Nếu là vậy cháu cũng chỉ vô tình thôi, chỉ

cần chú nói với cháu, cháu đảm bảo lần sau sẽ chú ý”.

“Nói trơn tru quá nhỉ.” Quản gia Diêu nhìn cô thở dài: “Đừng lo, cháu không

làm sai bất cứ chuyện gì cả, ngược lại cháu rất tốt”.

Thầm thở phào trong lòng, Khang Kiều không truy hỏi tiếp nữa.

Ngừng một lát, quản gia Diêu lại chầm chậm lên tiếng: “Liên Ngao không thích người khác động vào đồ của mẹ cậu ấy”.

Khang Kiều gần như có chút nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, rõ ràng chiều nay Hoắc Liên Ngao còn giao cuốn Ba chàng lính ngự lâm đó vào tay cô.

Quản gia Diêu hỏi lại: “Khang Kiều, cháu hiểu ý chú chưa?”.

Khang Kiều khẽ nói: “Hiểu ạ, cháu nhớ rồi”.

“Ừm.” Quản gia Diêu gật đầu, ánh mắt ôn hòa: “Đừng suy nghĩ quá nhiều về

chuyện này. Nếu cháu thích đọc cuốn gì cứ nói với chú, con một người

thân của chú cách đây không lâu vừa tới Brunei, giờ nó đang làm thêm ở

thư viện lớn nhất trong thành phố, cháu muốn xem cuốn gì nó đều mượn

được cho cháu”.

Trên đường trở về, Khang Kiều vẫn còn mông lung, cứ cảm thấy liệu quản gia Diêu có hiểu nhầm gì không?

Ăn tối xong, Khang Kiều nghe được một tin tức: Quản lý Barnes của thư viện đã bị đuổi việc, người ra quyết định chính là chủ nhân nhỏ của nhà họ

Hoắc. Lúc này Khang Kiều mới chắc chắn quản gia Diêu không hề hiểu nhầm.

Có điều lúc đó cô vẫn không hiểu vì sao Hoắc Liên Ngao làm vậy, nếu không

thích cô ở trong thư viện thì bảo cô đi là được rồi, vì sao còn phải làm chuyện khiến cô hiểu lầm. Giả sử lúc đó anh cứ thẳng thừng đuổi cô đi

cũng sẽ không khiến cô khó xử về sau.

Anh gọi cô là Đầu gỗ, anh mặc tổ hợp xanh trắng mà cô thích.

Mãi về sau này, Khang Kiều mới hiểu trên đời này tồn tại hai loại mèo: Một

loại khi bắt được chuột sẽ cắn một nhát, giải quyết nhanh gọn, một loại

khác sẽ khiến nó nhìn thấy hy vọng, những tưởng có hy vọng rồi mới xử.

Trong mắt các chuyên gia nghiên cứu động vật, loại thứ hai rõ ràng đại

diện cho loài mèo thông minh và tàn nhẫn.

Tháng tám

nhanh chóng bước đến, cùng với sự xuất hiện của tháng tám, tính tình của Nghê Hải Đường cũng càng ngày càng tệ. Đã lâu lắm rồi bà không trang

điểm rồi đi ra ngoài lúc tối khuya.

Hoắc Chính Khải dành toàn bộ thời gian rảnh để sửa chữa, bù đắp tình cảm cha con với Hoắc Liên Ngao.

Thế ra, tối Chủ Nhật nào cũng có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng vọng ra từ trường đua ngựa. Nó khiến sắc mặt Nghê Hải Đường thêm âm u. Đương

nhiên, những biểu cảm ấy bà chỉ dám thể hiện trước mặt Khang Kiều và

Hoắc Tiểu Phàn, còn trước mặt người khác bà luôn tỏ ra vô tội.

Sự vô tội của Nghê Hải Đường không cần phải đóng kịch, con mắt to tròn

trong vắt, chóp mũi hơi vểnh lên, cộng thêm làn da trắng và khuôn mặt

nhỏ, bà chỉ ngồi yên ở đó là đủ thấy sự ngây thơ và vô tội rồi.

Căn phòng Khang Kiều ở nằm ở trên tầng hai, sát gần tường bao. Tháng tám

đến, mỗi đêm khuya, cô nghe thấy những âm thanh vang vọng bên ngoài bức

tường bao đó thường xuyên hơn. Đó là tiếng động cơ mô tô, ban đầu còn e

dè. Chiếc xe chạy men theo tường bao, chỉ cần rời khỏi phạm vi tường bao là sẽ vô cùng ngạo nghễ, kiêu căng, không coi ai ra gì, tựa như có thể

thị uy với bất kỳ ai.

Sau đó, có rất nhiều tiếng động cơ trộn lẫn với nhau, xa dần xa dần cho tới khi thế giới bên ngoài

tường bao một lần nữa yên ắng trở lại.

Khang Kiều

đoán được âm thanh đó tới từ ai. Cuối tháng trước, cô vô tình nhìn thấy

vài chiếc xe được tân trạng lại trong garage cũ, chính là kiểu xe nặng

nề vừa ngầu vừa ảo diệu chỉ xuất hiện trên những bộ phim hoạt hình. Khi

đó Hoắc Liên Ngao và mấy người bạn của anh đang ở trong garage.

Khang Kiều cũng đoán được anh lái xe đi đâu. Gần đây, báo chí Brunei thường

xuyên đưa tin: Có người đêm khuya vào đua xe phi pháp trong trường đua

bị phong tỏa, theo người chứng kiến thì tham gia cuộc đua xe phi pháp đó có một đám trẻ em vị thành niên.

Nhưng những tin tức này nhanh chóng bị dìm xuống, dần dần bị quăng vào xó không mấy nổi bật.

Sáng thứ Hai của tháng tám, hôm ấy Khang Kiều trở về từ lớp bổ túc bỗng phát hiện có một chiếc xe cảnh sát đỗ ở cửa sau. Đẩy cửa sau ra, khi đi

ngang qua vườn chuối, cô nghe thấy tiếng Hoắc Liên Ngao từ đình nghỉ mát mé trái vọng tới.

“Khang Kiều!”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...