Tôi càng nghe càng mù tịt: “Cái gì tới giờ? Nó… nó là ai ạ?”
Mắt bà ấy đột nhiên đầy hoảng loạn, như nhớ ra thứ cực kỳ đáng sợ:
“Nó ăn sạch đám thanh niên trong làng rồi! Lượt tiếp theo là mày đó! Chạy đi! Mau chạy!”
Tôi còn muốn hỏi tiếp thì ông nội chống gậy đi từ đầu làng tới, gọi:
“Hổ Tử, sao không về ăn cơm trưa?”
Bà Lưu thấy ông tôi thì có vẻ sợ, túm tay áo tôi, giọng lạnh buốt sau lưng:
“Nghe lời bà! Chạy ngay đi! Chậm nữa là muộn!”
10
Trên đường về, ông nội hỏi: “Hổ Tử, lúc nãy bà Lưu nói gì với cháu thế?”
Tôi không dám nói thật, bịa đại: “Không có gì đâu ông, bà ấy hỏi cháu có vợ chưa. Cháu bảo đang tìm.”
Ông nội nhìn tôi nửa tin nửa ngờ, rồi nghiêm mặt:
“Bà đó hồi trẻ đầu óc đã không bình thường. Suốt ngày nói xằng nói bậy, tự xưng mình là cách cách thời nhà Thanh. Đừng dây dưa với bà ta, kẻo mai mốt bà ta đồn đại lung tung.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng thì đầy nghi vấn.
“Nó” trong lời bà Lưu… có phải con quái vật sau núi mà ông nội đã kể không?
Lần này về quê, những điều kỳ quái cứ lần lượt xuất hiện, cái nào cũng không giải thích nổi.
Ăn cơm trưa xong, ông nội bảo hơi choáng đầu, muốn ngủ một lát.
Tôi đợi ông ngủ say rồi len lén ra khỏi nhà, chạy sang nhà bà Lưu.
Bà ấy đang cho gà ăn. Thấy tôi bước vào, bà sững lại, vội buông nắm thóc, mặt hoảng hốt:
“Hổ Tử! Sao mày còn ở đây? Đi đi! Rời khỏi cái làng này ngay!”
Tôi nắm tay bà ấy: “Bà Lưu, bà nói cái gì ăn con? ‘Nó’ trông như thế nào?”
“Trông thế nào à?” - Bà ấy nhíu mày cố nhớ, nhưng rồi lại lắc đầu điên dại: “Không biết! Ai thấy nó… đều c.h.ế.t cả rồi!”
Bà ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu lên: “Mày cũng sẽ c.h.ế.t!”
Giọng bà ấy rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói bừa, nhưng rõ ràng đầu óc bà ấy không tỉnh táo.
Tôi cố hỏi thêm: “Vậy ‘ba mươi năm’ bà nói là sao? Nhà con chuyển khỏi làng cũng hơn ba mươi năm rồi mà?”
“Ừ, chuyển rồi đó…” Bà ấy lẩm bẩm.
Nhưng ngay sau đó, bà ấy nhìn chằm chằm tôi như nhìn quỷ, giọng run run vì sợ:
“Không… người mày có ‘mùi’ của nó… Nó tới rồi… Nó muốn ăn mày!”
11
Rời nhà bà Lưu, tôi cởi áo khoác xuống, đưa lên mũi ngửi.
Chẳng có mùi gì cả.
Có lẽ bà ấy nói bừa. Bà ấy già rồi, đầu óc lại không minh mẫn. Sao tôi lại đi tin chứ?
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
Khi tôi về tới nhà thì đã ba bốn giờ chiều. Thấy ông nội vẫn còn ngủ, tôi liền cảm thấy không ổn, đưa tay sờ trán ông, cảm giác nóng hầm hập liền truyền đến tay tôi.
Tôi định lái xe đưa ông lên bệnh viện thị trấn.
Không ngờ ông nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, cố chấp nói:
“Không đi. Ngủ một giấc là khỏi.”
Ông nội thế này, nếu ngày mai tôi về thành phố chắc chắn sẽ không yên lòng, nên tôi gọi cho bố, nói rằng tôi sẽ ở lại thêm vài ngày.
Ông nội uống t.h.u.ố.c rồi lại ngủ.
Tôi ngồi trên giường, buồn chán muốn c.h.ế.t.
Nhớ lại loạt chuyện kỳ dị xảy ra trong ngày hôm nay, tôi vẫn thấy có gì đó sai sai.
Thế là lại mang băng video ra xem lần nữa.
Tôi bật tivi, cho băng chạy.
Xem một lúc mà cũng không nhìn ra manh mối gì. Tôi chợt nảy ra ý, liền dùng điện thoại quay lại đoạn video rồi đăng lên mạng, kèm dòng chữ:
[Tìm được băng video ở quê, ai giúp tôi phục hồi HD cái này với?]
Bình luận tới ào ào:
[Vãi, con gì tấn công người ghê vậy?!]
[Nhìn giống gấu chó.]
[Không phải, gấu ch.ó đâu phải hình dáng đó.]
[Hay là con sơn tinh?]
[Mơ à? Đây không phải Sơn Hải Kinh. Ngoài đời làm gì có sơn tinh.]
[Chưa chắc đâu, mấy chục năm trước ở rừng sâu cái gì chẳng có!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khi-mat-nguoi-thay-da/chuong-3.html.]
[Mấy ông chỉ lo xem nó là con gì, còn tôi đang quan tâm người trong video c.h.ế.t chưa?]
[Bị ngoạm te tua thế kia rồi, chắc sống không nổi đâu.]
Lúc này, có người nhắn riêng cho tôi:
[Tôi đã thử phục hồi sơ video anh đăng. Nhưng tôi phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.]
Tôi hỏi ngay:
[Chuyện gì?]
Anh ta gửi icon kinh hãi rồi bảo:
[Con quái vật c.ắ.n người trong video… nó có mặt người.]
12
Ban đầu tôi còn tưởng anh ta nói đùa.
Nhưng khi anh ta gửi đoạn video đã phục hồi cho tôi, mắt tôi trợn tròn.
Dù vẫn mờ, nhưng lần này có thể miễn cưỡng thấy rõ đường nét.
Con quái vật đuổi theo “ông nội” tôi cao hơn hai mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, phủ lông đen dài. Thân hình với tay chân thì như tinh tinh khổng lồ, nhưng gương mặt… lại giống người tới kỳ lạ.
Rốt cuộc đây là thứ gì? Sao tôi chưa từng nghe nhắc đến?
Tôi chụp ảnh màn hình, đăng lên phần bình luận và ghim lên đầu.
Dân mạng nổ tung:
[What the… photoshop à? Con tinh tinh gì mà có mặt người vậy?!]
[Tinh tinh vốn giống người rồi mà.]
[Không nói thì thôi, nói chứ ngũ quan trông… cũng sáng sủa phết.]
[King Kong tu thành tinh hả?!]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Rồi một tài khoản tên “Thành Thị Liệp Nhân” tag tôi:
[Chủ thớt, đây là “khỉ mặt người” một loài cực kỳ thông minh, xương khớp linh hoạt, biết thu nhỏ cơ thể, đổi mặt, giả làm người rồi sống lẫn trong đám đông. Cách ba mươi năm nó sẽ thay da một lần. Mà khi thay da… nó sẽ tàn sát cả làng. Rất kinh khủng!]
Tim tôi giật thót.
Ba mươi năm?
Giống y như lời bà Lưu nói?!
Chẳng lẽ đây không phải là sự trùng hợp?
Có người nghi ngờ:
[Thu xương đổi mặt, giả làm người? Nghe như truyện tiên hiệp quá.]
[Không phải không có! Làng tôi từng có “gấu mặc da người” giả làm dân làng, cuối cùng ăn sạch cả làng đấy!]
[Đúng rồi, tôi cũng nghe nói, hình như đúng là có sinh vật kiểu này.]
[Chủ thớt, cái đoạn băng này anh lấy ở đâu ra thế? Người quay còn sống không?]
Người quay phim…
Tôi lập tức nhớ tới bà nội.
Ông nội nói bà bị quái vật c.ắ.n c.h.ế.t.
Nếu trong video thật sự là khỉ mặt người…
Một ý nghĩ kinh dị bất ngờ lóe lên trong đầu tôi!
Tay tôi run run, nhắn lại cho Thành Thị Liệp Nhân:
[Tôi nghi con khỉ mặt người đang ở ngay cạnh tôi. Giờ tôi phải làm sao?!]
13
Thành Thị Liệp Nhân nhắn trực tiếp cho tôi:
[Chủ thớt, tôi có cách đối phó khỉ mặt người. Chỉ cần một khoản phí nhỏ. Nếu anh muốn, cho tôi thông tin liên lạc, chúng ta sẽ nói kỹ.]
Nghe anh ta nói phải trả tiền, tôi lập tức nghi ngờ đây là lừa đảo.
Anh ta thấy tôi không trả lời, liền nhắn tiếp:
[Tôi xem sao, thấy hôm nay là đêm trăng tròn. Khỉ mặt người sẽ thay da vào đêm trăng tròn. Trước khi thay da, lớp da trên cơ thể nó sẽ nứt dần, khí tỏa ra. Nếu không tin, anh cứ vào phòng ông nội anh mà ngửi thử.]
Tôi nghe vậy, đi tới cửa phòng ông nội. Chưa kịp mở cửa, mùi hôi khó tả đã xộc thẳng vào mũi, làm tôi gần như sắp nôn.
Lúc này tôi bắt đầu tin.
Thành Thị Liệp Nhân lại nhắn:
[Trước khi thay da, khỉ mặt người phải ăn một người thân, anh đang trong tình huống cực kỳ nguy hiểm.]
Tim tôi thót lên.
Lời anh ta nói… hoàn toàn trùng khớp với bà Lưu.
--------------------------------------------------